Chap 1
Sau 80 năm kể từ khi Jimin bị tống vào Lãnh Tự Gia, thế giới ma cà rồng vẫn không có gì thay đổi, các gia tộc đều đang chuẩn bị cho trận chiến đại thế kỷ sắp tới. Không riêng gì Bang Tan gia, bọn họ ngày đêm tập luyện, tuy nhiên là có một số điều đã đổi thay ở Bang Tan gia
Ví như tiểu thư Lee đang mang thai và sắp hạ sinh con đầu lòng cho đại thiếu gia chính thất. Ngũ thiếu gia chính thất thì ngày ngày say xỉn không màng thế sự. Còn tam thiếu gia lại sủng hạnh vô độ, hết tiểu thư Yoo rồi đến sủng vật Jeon
Tại phòng trà của các vị phu nhân chính thất đời thứ 1456
Phu nhân Min nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế dài, ngâm bàn tay của mình vào nước ấm có vài cánh hoa hồng để dưỡng ẩm cho da tay. Cánh cửa phòng mở ra, không cần nhìn KyuSong cũng đoán ra là ba vị phu nhân kia
- Bà còn có tâm trạng ngồi ngâm tay sao? - Phu nhân Kim lên tiếng chất vấn, NaWi cảm thấy rất khó chịu với thái độ của KyuSong
- Thế bà nói đi, tôi nên có tâm trạng như thế nào? - KyuSong hỏi xoáy lại, nhưng cũng bỏ tay ra khỏi chậu nước, lấy khăn chậm rãi lau tay mình
- Min YoonGi, nó là con bà, bà cũng không thèm quản nữa sao? Thấy nó đổ đốn say rượu như vậy, bà còn không cản thì sao nó tham chiến trận chiến thế kỉ sắp tới? - NaWi nói ra lời thật lòng của mình
- Chuyện nó đổ đốn cũng không phải ngày một ngày hai, cũng đã 80 năm rồi, bà còn lạ sao? - KyuSong vẫn là thái độ dửng dưng
- Bà! - NaWi tức sôi máu, may mắn được phu nhân Jung quản lại
- Chúng tôi đương nhiên không lạ chuyện nó vì phu nhân Park mà đổ đốn như vậy. Nhưng chúng tôi chỉ cho rằng nó là vì nhất thời không chấp nhận được sự thật nên mới dung túng cho nó. Cứ nghĩ một thời gian qua đi, lòng nó cũng sẽ nguôi đi chừng nào mà trở về lại bình thường. Nhưng nó đã như thế tận 80 năm, bây giờ trên dưới Bang Tan gia đều đang tập luyện chuẩn bị cho trận chiến thế kỷ mà nó vẫn vậy. Không phải bà nên đi nói nó một tiếng sao? - WooJa nói thay cho NaWi
- Mấy năm này, sáng nào cũng có nhiêu đó câu, mấy người nghĩ tôi là tai trâu à? Tôi đương nhiên có đi khuyên răng nó cũng có đi cảnh cáo nó. Nhưng giờ nó có còn nghe ai nữa đâu, kể cả bề trên nói nó cũng không thay đổi thì tôi làm được gì? - KyuSong khó chịu đáp
NaWi và WooJa cũng không thể nói thêm được nữa vì sự thật đúng là vậy. Ngay cả bề trên cũng không thay đổi được YoonGi thì làm sao bọn họ có thể? Nhưng bọn họ chỉ còn 20 năm để tập luyện chuẩn bị, cũng không thể khoanh tay làm ngơ
- Bệnh ở đâu thì trị ở đó - SaCho bỗng thốt lên câu này khiến ba người phải quay lại nhìn bà
- Ý của bà là sao? - NaWi khó hiểu hỏi
- Tôi cứ tưởng đại phu nhân thông minh lắm chứ? - SaCho lại giở thói châm biếm
- Cô cứ muốn phải chém nhau đến vỡ đầu mới chịu nghiêm túc đúng không? - NaWi hết nóng máu với KyuSong lại quay sang nóng máu với SaCho
- Chỉ cần xin bề trên thả Jimin ra khỏi Lãnh Tự Gia là xong
Trái ngược với nét mặt thờ ơ của SaCho, ba người kia lại cả kinh vì câu nói của bà
~~~
Tại phòng Sở Thượng
- Hoả Cầu - Dứt lời mười ngọn lửa có hình dạng quả cầu xuất hiện sau lưng NamJoon theo hình tròn
- Kim Hà - JungKook cũng không kém cạnh, gần một trăm chiếc kim hình thành từ băng xuất hiện sau lưng anh
Hai người vừa vung tay Hoả Cầu cùng Kim Hà đã lao vào nhau không ngừng, một làn khói bốc ra giữa nơi Hoả Cầu và Kim Hà chạm nhau. Khói bay mù mịt khắp phòng nhưng không có dấu hiệu dừng lại. Bên này SeokJin và HoSeok cũng đang tập luyện với nhau
- Thiên Lôi - SeokJin vung tay cao lên rồi hạ xuống liền có mấy tia sét từ những đám mây trên cao đánh xuống
- Mộc Tường - HoSeok đặt hai tay xuống đất, tức thì từ dưới đất trồi lên một bức tường gỗ, không chỉ vậy bức tường gỗ cao lên cong xuống vòng ra phía sau lưng HoSeok tạo thành một mái che, bảo vệ anh khỏi những tia sét nhưng cũng vì vậy mà anh không có cơ hội đánh trả vì không thể xác định được đối phương ở đâu
SeokJin thấy HoSeok có sơ hở liền đặt hai tay xuống đất nói
- Đại Hồng Thuỷ - Mặt sàn bắt đầu có nước, chúng từ từ dâng cao rồi ập xuống cuốn trôi tường phòng ngự của HoSeok cùng với hai vị đang tập luyện kia
- Ê này, chơi gì kỳ vậy? - NamJoon đang tập luyện hăng say bị gián đoạn, vừa trôi nổi theo dòng nước vừa quay sang nói với SeokJin
- Ấy chết, anh mày lỡ tay - SeokJin thấy mình quá tay liền bỏ hai tay khỏi mặt sàn đứng dậy, nước cũng từ từ rút cạn rồi biến mất
- Trời ơi, đang tập luyện mà anh có cần làm quá vậy không? Mới tắm xong đó - HoSeok ngồi dưới đất ướt sũng cau mày nói
- Ai biểu mày tắm trước khi tập chi, khác người còn nói - SeokJin cũng không vừa
- Nè nè, phòng này cũng không phải chỉ có hai người tập đâu nha - NamJoon tự dưng bị ướt lây, cáu kỉnh nói
- Thì xin lỗi - SeokJin lấy mấy cái khăn rồi thẩy cho từng người
- Mấy đứa tập gần xong chưa? - WooJa mở cửa bước vào
- Chưa xong mà cũng phải xong thôi mẹ, coi anh SeokJin này - HoSeok vừa thấy mẹ mình là méc ngay
- Tại mày, đã chặn được đòn của anh rồi thì dùng chiêu khác đánh lại đi, cứ ở đó chịu trận là như nào?
- Em có như anh đâu, biết đây là tập luyện nên kiềm chế chứ nghĩ sao đi đánh trận mà ở đó chịu trận cho người ta đến đánh?
- Thôi thôi cho mẹ xin - WooJa can ngăn thì hai người mới chịu thôi - Tập luyện là tốt, nhưng đừng quá sức. Nghĩ ngơi chút đi, dì có đem máu tới bồi bổ cho mấy đứa này
- Woaa mẹ là tuyệt nhất! - HoSeok nhận lấy bịch máu từ WooJa rồi uống ực ực
- Cảm ơn dì, vất vả cho dì rồi - SeokJin nhận lấy một bịch đáp
- Sao nay dì đi một mình vậy? Mẹ con đâu? - NamJoon nhận lấy bịch máu hỏi
- Mẹ con đi kiếm TaeHyung để khuyên nó dành thời gian tập luyện nhiều hơn. Chứ nó suốt ngày cứ sủng hạnh tiểu thư Yoo với sủng vật Jeon, xao nhoãng hết những việc khác nên mẹ con lo
- Cũng tại tụi con, tụi con nên đi khuyên em - SeokJin cảm thấy có lỗi
- Đừng bận tâm, con cứ lo luyện tập, chuyện TaeHyung để đó cho mẹ con lo đi. Thôi uống đi rồi tập thêm một tý xong đi nghỉ - WooJa dặn dò ba người xong định rời đi thì bắt gặp bóng lưng cô độc của JungKook
Quên mất, từ khi Jimin vào Lãnh Tự Gia, JungKook đã trầm tính nay lại trầm hơn, mọi người ít khi có thể nghe thấy giọng nói của JungKook. WooJa cầm một bịch máu, đi lại vỗ vai JungKook một cái
- Con luyện tập sao rồi?
- Cũng ổn - JungKook nhận lấy bịch máu nói - Cảm ơn
- Ma pháp mới của con thế nào rồi? - WooJa vẫn cố bắt chuyện với JungKook, vì bà biết ngay cả mẹ ruột cũng không quan tâm tới anh
- Sắp hoàn thiện - JungKook như cố hạ tiện từ ngữ nhất có thể
- Vậy thì tốt rồi, cố gắng lên, dì tin là con sẽ làm được
- Cảm ơn - Vẫn là một mặt lạnh lùng
WooJa định nói thêm nhưng thấy sắc mặt lạnh lẽo của JungKook thì lại thôi. Rời khỏi phòng Sở Thượng, WooJa bắt đầu nghĩ về câu nói ban nãy của SaCho. Chắc là người cần trị bệnh không chỉ có mỗi YoonGi với TaeHyung, mà còn có JungKook nữa
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro