Chap 33
Cốc cốc
- Vào đi - Phu nhân Kim đặt tách trà xuống nhìn TaeHyung đang mở cửa bước vào - Sao lại đến trễ như thế?
- Con có việc bận - TaeHyung không ngồi xuống, đứng đó để hai tay sau lưng mắt nhìn xuống đất đáp. Anh như cố ý tránh đi ánh mắt của mẹ mình - Có việc gì không mẹ?
- Ngồi đi - Sắc mặt của bà NaWi không thay đổi
TaeHyung nghe lời ngồi xuống cái ghế đối diện với mẹ mình, anh đặt hai tay lên hai đầu gối, ngồi ngay thẳng cố không tạo ra bất kì sự sai sót nào
- Dạo này con bận lắm sao?
- Vâng.. cũng hơi ạ
- Đừng có nói dối với mẹ - NaWi hơi cau mày lại - Việc bận đều là do anh hai với anh ba con làm, có việc bận nào mà đến tay con chứ?
Hai tay của anh khẽ bấu vào đầu gối, im lặng không nói lời nào
- Nếu không bận tại sao không đi bồi đắp tình cảm với tiểu thư Yoo? Anh hai anh ba con đã không thể chú tâm về chuyện hôn ước thì mẹ không nói. Cả hai anh đều bận lo chuyện chính sự thì con cũng phải nghĩ cách san sẻ với hai anh chứ? Việc này cũng cần mẹ nhắc con sao?
- Con thật sự rất bận mà.. - Anh nói lí nhí trong miệng nhưng vẫn bị bà NaWi nghe được
- Bận là bận cái gì? Chuyện chính sự hai anh con giải quyết là được rồi, con không cần nhúng tay vào. Nếu hai anh có kêu phụ giúp thì con cũng chỉ giúp có một chút, bận là bận làm sao?
- Tại sao mẹ lúc nào cũng như vậy!? - TaeHyung quát lên, bao nhiêu uất ức đều bùng nổ ra trong khoảnh khắc này. Bà NaWi bất ngờ mở to mắt nhìn TaeHyung. Anh tiếp tục nói - Lúc nào cũng anh hai anh ba đều làm hết rồi, con thì có phải làm gì mà bận. Chứ không phải do mẹ không tin tưởng con nên không bao giờ giao cho con việc gì à? Từ nhỏ đến lớn việc gì mẹ cũng kêu anh hai hay anh ba làm để lấy điểm trong mắt bề trên còn con thì sao? Mẹ bỏ xó qua một bên không hề quan tâm đến con. Chỉ những lúc con mắc lỗi hay làm sai mẹ mới để tâm đến con. Còn anh hai anh ba thì mẹ lúc nào cũng quan tâm dù họ làm tốt hay sai. Sao mẹ có thể đối xử với con như thế?
Dứt lời TaeHyung chạy ra khỏi phòng bà NaWi. Bà NaWi cũng không có đuổi theo, bà sửng sốt nhìn bóng lưng của TaeHyung.. Chẳng lẽ bao năm qua, thằng bé cảm thấy như thế đối với cách bà đối xử với nó sao?
TaeHyung chạy đến thế giới loài người, anh ngồi trong phòng khách ở căn biệt thự của Jimin mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Từ nhỏ đến lớn.. lúc nào cũng vậy cả...
- TaeHyung à - Jimin từ trên lầu bước xuống, cậu hốt hoảng khi nghe thấy tiếng khóc nên vội bước xuống đây. Không ngờ lại thấy cảnh này, Jimin vội ôm lấy TaeHyung - TaeHyung à, cậu làm sao thế?
- Hức.. Jimin à - TaeHyung ôm lấy Jimin òa khóc to hơn - Tớ... tủi.. thân lắm... tại sao.... hức.. lúc nào.... cũng đối xử.... với tớ.. như thế?
- TaeHyung à, bình tĩnh lại đi rồi nói cho tớ nghe được không? - Jimin lấy tay vỗ vỗ lên tấm lưng an ủi TaeHyung - Không sao đâu, cứ khóc thoải mái đi rồi nói tớ nghe, ha?
- Ưm.. ừm - TaeHyung nghe lời Jimin khóc cho đã một trận rồi mới bắt đầu nói - Mẹ tớ.. lúc nào cũng coi trọng anh Jin với anh NamJoon. Bà ấy.. chưa từng để tâm đến tớ.. vậy mà cứ lúc nào tớ làm sai bà ấy lại nhắm vào tớ
- Cậu nói phu nhân Kim coi trọng anh Jin với anh NamJoon nghĩa là sao? - Jimin nắm bắt được trọng điểm hỏi lại
- Chuyện gì cũng giao cho hai anh làm, còn tớ thì lúc nào cũng như dư thừa...
Jimin phì cười một cái, thật tình
- Sao cậu lại cười? - TaeHyung có chút khó hiểu hỏi
- TaeHyung à, mẹ của cậu rất cưng cậu đó biết không? Những đứa con được cưng nhất nhà thường không phải làm gì cả. Hơn nữa anh Jin với anh NamJoon được mẹ cậu coi trọng chắc chắn là rất áp lực. Vì hai anh lúc nào cũng phải làm mọi thứ mà cố để không xảy ra sai sót. Trong khi đó cậu có thời gian rảnh để làm điều mình thích, tớ nghĩ những lúc cậu làm sai phu nhân Kim chắc cũng mắng vài câu rồi thôi. Vì cậu là tam thiếu gia của chính thất mà, nếu làm sai mà không sửa chẳng phải sẽ tự bôi xấu chính cậu sao?
TaeHyung đứng hình một vài phút, anh như đã hiểu ra được. Thì ra bao năm qua anh trách lầm mẹ rồi. Lại còn ghen tị ngược lại với anh Jin và anh NamJoon mà không biết hai anh sẽ ghen tị với mình cỡ nào
Anh nhìn Jimin.. cảm thấy rất biết ơn và an tâm vì cậu đã ở đây và giải thích cũng như giải quyết vấn đề hiểu lầm giữa mình và mẹ. Nếu không có cậu, không biết mình còn hiểu lầm và trách cứ mẹ vô cớ đến bao giờ...
- Tớ.. tớ trách lầm mẹ rồi. Giờ tớ phải làm sao đây?
- Không sao đâu, tớ nghĩ mẹ cậu không để tâm nhiều đâu
- Nhưng tớ vẫn cảm thấy tội lỗi quá
- Vậy cậu mua thứ gì mà mẹ cậu thích, đem tặng bà ấy đi. Chắc bà ấy sẽ hiểu cho cậu thôi, dù sao cậu cũng là con của bà ấy mà
- Đúng ha, vậy tớ đi mua quà tặng mẹ đây - TaeHyung đứng dậy trước khi rời đi không quên nhìn Jimin mấy cái rồi mới biến mất. Không hiểu sao mà tim anh đột nhiên đập nhanh và mạnh đến dị thường. Điều đó khiến anh cảm thấy khó thở nhưng lại vui không tả nổi
NaWi nhìn thấy hình ảnh đó thông qua gương Giới Tà, sau khi TaeHyung biến mất bà nhìn chằm chằm vào Jimin không chớp mắt. Bà khẽ cười nhẹ một cái, quơ tay trước gương làm hình ảnh trên gương biến mất. Park Jimin... có lẽ là chìa khóa của trái tim con bà nhỉ?
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro