Chương 8 : Đối thủ đáng dùng sức
Sau khi đồng ý tham gia cuộc thi toán quốc tế cậu liền được nhà trường cho nghỉ hẳn 3 tháng để chuẩn bị và đi thi . Cuộc thi được diễn ra ở Trung Quốc và được bắt đầu vào tuần sau
Hiện giờ cậu và mấy anh đã check in xong đang chờ lên máy bay . Vì giờ mới có 6 giờ nên ai cũng mắt nhắm mắt mở . Tuy vậy cậu vẫn rất tỉnh ngồi ăn bánh bao ở giữa 6 người
- Này - Cậu lay JungKook ngồi bên cạnh mình , mà lay hoài chẳng thấy cậu ấy dậy , người gì mà ngủ như chết . Cậu bĩu môi , mặc kệ JungKook , quyết định quay qua bên kia lay HoSeok - Tôi hơi khát nước , tôi ra kia mua nước xong quay lại liền
Chẳng biết HoSeok có nghe hay không nhưng thấy anh gật đầu vậy chắc là có . Cậu báo cáo xong yên tâm mà đi lại quán cafe đối diện
- Cho tôi ly capuchino
- Của quý khách là 10$ , cho phép tôi thanh toán tiền trước ạ
- Tôi đưa tiền won
- A vậy của quý khách là 10,000 won ạ
- Đây
- Tôi nhận của quý khách đủ 10,000 won . Mời quý khách ra bàn ngồi chờ . Cafe sẽ có ngay trong giây lát
- Được , cảm ơn
Cậu ra bàn ngồi chờ , thấy chán quá lấy điện thoại ra nghịch nghịch mà không để ý tới xung quanh . Cô nhân viên cầm khay có ly capuchino của cậu định đi tới bàn cậu thì bị một người con gái chặn lại
- Tôi là bạn cậu ấy , tôi giúp cô đem cafe cho cậu ấy - Cô gái đó nói
- Dạ được , cảm ơn làm phiền cô rồi
- Không có gì - Cô gái đó cầm lấy khay cafe đi tới chỗ cậu , đặt ly cafe xuống trước mặt cậu - Chào , cafe của cậu
- Cảm ơn cô - Cậu cầm lấy ly cafe lên , ngẩng mặt định uống thì mắt cậu khẽ nhìn qua cô gái , quen quen - Lộ Vị Thiên ?
- Phải - Vị Thiên ngồi xuống , đưa tay gỡ mắt kính râm của mình xuống - Không phải tình cờ , là cố ý đấy . Tôi cũng sẽ tham gia cuộc thi toán quốc tế
- Đối thủ ? - Cậu cười hắt một cái , uống một ngụm cafe - Bạn hay thù ?
- Tôi cũng không rõ nữa . Ba mẹ tôi muốn tôi phải quyến rũ được một trong số chồng của cậu . Tuy nhiên tôi cảm thấy phần trăm thành công là con số không . Nhưng vì không muốn suốt ngày bị lảm nhảm nên đành phải giả bộ theo đuổi họ thôi
- Vậy là bạn rồi - Cậu khẽ cười nhẹ
- Không hẳn đâu , nói cho cậu biết trước đó ba mẹ tôi còn bắt tôi phải quyến rũ cậu đó . Nhưng vì cậu không có gia thế nên mới bỏ qua cho cậu . Cậu nên cảm thấy may mắn đi , chàng trai
- May mắn thật đấy , vậy chừng nào cô mới không theo đuổi bọn họ nữa ?
- Sau khi cuộc thi này kết thúc , ban đầu tôi không định đi thi nhưng ba mẹ bắt tôi đi để nhân cơ hội này thể hiện trí tuệ cho họ thấy . Nếu họ nhìn trúng coi như trúng độc đắc nhưng nếu không thì coi như ba mẹ tôi chấp nhận buông tha cho tôi
- Quá hời
- Tất nhiên , bởi vậy tôi mới đồng ý chuyến đi này . Nếu không thì tôi đã ở nhà ngủ cho thoải mái rồi - Vị Thiên bĩu môi
Cậu bật cười , cô gái này cũng không tồi nha . Chắc chắn sẽ tìm được một tấm chồng tốt
- Hà mùa lạnh uống cafe thật sự rất thoải mái . Thôi tôi đi đây , gặp cậu ở cuộc thi nhé !
- Được bye bye
- Bái bai
Rời đi , trong lòng hai người liền vui sướng cùng hài lòng thầm không hẹn cùng nhủ rằng Gặp được đối thủ đáng dùng sức rồi
~~~
Lúc cậu quay lại , mọi người đã tỉnh hẳn , có người vừa ăn sáng xong có người đã ăn xong còn có người còn đang ngái ngủ . Chậc chậc , mấy ông chồng của cậu chả biết có phải là mấy tấm chồng tốt không nữa
- Mau sửa soạn lại , còn 10 phút nữa là tới giờ lên máy bay rồi đó
- Bọn anh biết rồi mà , giờ tụi anh đang chuẩn bị để lên máy bay nè hí hí - HoSeok hai mắt nhắm chặt bảo , cười xong liền chẹp chẹp miệng ngáp
- Xong rồi , lên máy bay thôi - JungKook đứng dậy đi vào trong trước
Cậu liếc mắt nhìn mấy người còn lại . Đúng là trẻ tuổi luôn hơn lớn tuổi mà . Cậu lắc đầu chán nản xong cất bước theo sau JungKook . Những người khác cũng bắt đầu đuổi theo
~~~
Đây là chiếc máy bay V.I.P , giá vé lên tới tận mấy triệu đô vì thế nguyên chiếc máy bay này chỉ có cậu , các anh và thêm 2 người nữa
Vì là máy bay V.I.P nên cấu tạo cũng khác xa các chiếc bình thường . Ở đây được chia làm hai khoang , một khoang dùng để ngồi nằm ngủ nghỉ cho tới khi hạ cánh , khoang kia là nơi ăn uống cũng có nhà tắm hơi nữa
Khoang nằm ngồi ngủ nghỉ ở phía thân , khoang kia ở phía đuôi máy bay
Các anh và cậu ổn định chỗ ngồi thì hai người còn lại vừa đúng lúc lên máy bay . Cậu khá bất ngờ , là Lộ Vị Thiên và một cô gái cũng khá đẹp . Tuy nhiên sắc đẹp cùng khí chất lại thua xa Vị Thiên
Nói sao ta , cô gái đó có nét đẹp thầm lặng , kiểu như nhìn lướt qua thì thấy bình thường nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đẹp theo kiểu tự nhiên và khá nhu mì . Còn Vị Thiên thì lại sắc sảo , nhìn lướt qua cũng đủ ghi nhớ man mát trong lòng
Rột rột , vâng là tiếng bụng cậu réo lên . Haizz ăn rồi mà sao lại thấy đói nữa vậy ta . Cậu nhìn xung quanh , má ơi dưới đó chưa ngủ bù đã sao mới lên là lăn ra ngủ rồi ? Nhìn mà thấy phát chán luôn ấy
Cậu đứng dậy đi tới khoang kia , đang lựa đồ ăn thì có một người đập vào vai cậu . Cậu quay lại , đó chính là cô gái đi cùng Vị Thiên còn Vị Thiên thì ngồi đằng kia đang nhâm nhi rượu , bao tử của cô ta tốt thật
- Xin lỗi vì đã thô lỗ đập vai cậu như vậy , chỉ là cổ họng tôi khá đau . Tôi là bạn Vị Thiên , Cao Diễm An , rất vui được gặp cậu - Cô ấy cất giọng khàn khàn , đưa tay ra nói
- Không sao , tôi là bạn cùng lớp của cô ấy . Park Jimin , rất hân hạnh được gặp - Cậu bắt lấy tay Diễm An
- Vị Thiên kêu tôi hỏi cậu có muốn ngồi chung với chúng tôi không ?
- Được chứ , tôi lấy thêm chút đồ rồi ra đó
- Được
Cậu lấy thêm ít món ăn nữa song đi tới chỗ Vị Thiên và Diễm An ngồi
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro