Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69 : TÔI SẼ LÀ VUA !


2 ngày trước ngày nhập học / 4 ngày trước ngày đính hôn

Cạch , Jimin vừa mở cửa sau hồi chuông cửa vừa vang lên thì JiCheon lập tức xông vào nhà như thể đây là nhà của mình , đã vào nhà JiCheon liền khựng lại tức giận nhìn xung quanh căn phòng , thấy có gì chút giá trị liền đập nát

Jimin cũng chẳng chút hứng thú ngăn JiCheon , cứ thế thảnh thơi đứng nhìn JiCheon đang điên cuồng đập phá căn hộ của mình , cho tới khi Tâm Hoa từ đâu bay vào cản JiCheon lại , lúc này JiCheon như phát điên hướng cậu mà hét toáng

- Mày rốt cuộc là muốn gì hả thằng chó ?

- Cẩn thận lời nói của cô đi , cậu ấy bây giờ dù gì cũng là anh của cô đó - Tâm Hoa trừng mắt với JiCheon

- Anh sao ? Tao chưa bao giờ có anh ! - JiCheon rít lên - Tại sao đến bây giờ mày mới đến chỗ ba tao đòi ba tao nhận nuôi mày ? Tao dám cá mày đã biết từ trước tại sao đến bây giờ mày mới tới tìm ba tao ?

- Tại sao hả ? Là tại vì tôi biết cậu sắp làm đính hôn với những người tôi yêu - Jimin điềm tĩnh thốt lên từng chữ như thể điều đó không liên quan tới cậu

- Ha mày nghĩ như thế sẽ cướp được họ ra khỏi tay tao ? Mày đang nằm mơ à ? Mày có biết cái ngày địa ngục khiến mày phải rời khỏi Seoul mà bay qua đây để sinh sống tạm thời là do ai ban cho mày không ? Là tao ! Chính tao quăng tiền vào mặt bà chủ nhà để khiến mày thành một thằng đã không cha không mẹ mà còn vô gia cư . Chính tao khuyên trường Quốc Tế đuổi học mày , khiến mày không còn cơ hội đổi đời . Chính tao đã ra lệnh cho bệnh viện đó tống mày đi cho dù mày còn đang rất yếu . Và cũng chính tao , chính tao nói với những người mày yêu , nói với mày là hãy rời xa bọn họ để họ được hạnh phúc bên tao một cách yên ổn mà không có mày phá đám . Tao đã một lần khiến mày trắng tay thì chắc chắn sẽ có lần hai lần ba . Nếu mày không muốn điều đó xảy ra nữa hãy nghe tao , đừng cố chấp trở thành con cháu Park gia

Tâm Hoa khinh thường nhìn JiCheon , Jimin cũng nhếch mép khinh bỉ , bình thản nói

- Đó là quá khứ , đương nhiên tương lai sẽ khác . Cô từng là vua trong thế giới của cô đó là quá khứ , xin lỗi , nhưng hiện tại và trong tương lai ... TÔI SẼ LÀ VUA ! Tất nhiên là thế giới của tôi và cô đều sẽ được tôi thống trị

- Thằng con ngoài giá thú như mày cũng đòi làm vua ? Ha nực cười tao chúc mày sẽ luôn vui vẻ với giấc mơ mãi không được thực hiện đó - JiCheon như một người điên trợn mắt lên nói thách cậu

- Con ngoài giá thú sao ? - Tâm Hoa híp mắt lại nhìn JiCheon xong quay sang nói với Jimin với giọng bỡn cợt - Có vẻ như phu nhân Park chưa nói sự thật cho cô ấy biết nhỉ ?

- Thế tôi có nên thay mặt phu nhân Park nói cho cô biết không ? - Jimin nghiêng đầu biểu cảm hơi có vẻ hứng thú nhìn JiCheon

- Có gì thì nói đại thẳng mẹ đi đừng vòng vo - JiCheon tức điên lên ngay cả cách nói chuyện tối thiểu cô ta cũng vứt sang một bên là hiểu

- Vậy để tôi nói cho cô biết , trên danh nghĩa và pháp luật tôi là con nhà tông cháu chính gốc của Park gia và cô mới là con ngoài giá thú . Có thể khi mẹ tôi rời khỏi Park gia và qua đời thì mẹ cô đã kết hôn với ba tôi . Nhưng tiếc thay vị trí phu nhân Park gia đời thứ 26 là mẹ tôi , tên của mẹ tôi đã được khắc trên tấm đá ghi danh con cháu Park gia . Còn tên của cô kể cả mẹ cô đều không được khắc lên tấm đá ấy . Điều đó đồng nghĩa với việc pháp luật và người đời đã công nhận cô là con cháu Park gia , nhưng Park gia lại chưa từng công nhận cô ! - Jimin dứt lời ném vào mặt JiCheon tấm hình chụp về tấm đá thứ 13 của Park gia

~~~

1 tiếng sau khi JiCheon rời khỏi nơi đó , Tâm Hoa vẫn chưa về lại căn hộ của mình mà lại ở trong căn hộ của cậu , hay nói đúng hơn là Tâm Hoa đang núp sẵn chờ kịch hay diễn ra để quay lại

Ting tong , ting tong chuông cửa bị nhấn như thể người nhấn chuông rất gấp đang muốn gặp cậu ngay lập tức , khác với người bấm chuông Jimin rất điềm tĩnh , không nhanh không chậm bước ra mở cửa , nhưng chẳng ai biết trong lòng cậu hiện giờ đang rất nóng , như có một ngọn lửa đang thiêu cháy trong cậu

Cạch , cửa được mở , hiện lên trong mắt các anh là gương mặt không cảm xúc của cậu , còn đập vào mắt cậu là những gương mặt đang thở hổn hển , trong đáy mắt tràn ngập sự thấp thỏm lo âu

- Jimin ... em - Các anh đồng thanh

- Lâu rồi không gặp , các anh muốn vào nhà chứ ? - Trong lòng cậu nở nụ cười

- Rất vinh hạnh - Các anh lại đồng thanh

Cậu để cửa mở đi vào gian bếp rót nước mát cho các anh uống , các anh cẩn thận à không e dè như những đứa trẻ mắc lỗi bước vào , nhẹ nhàng đi tới sofa ngồi xuống không một tiếng động , từng giây từng phút các anh đều không rời mắt khỏi những hành động của Jimin , xem xem cậu có còn tức giận không , các anh chính là âm thầm quan sát !

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro