Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 : Buổi dã ngoại trên núi ( 5 ) : Ngủ chung lều


Vì không dừng chân tại trạm nghỉ thứ hai nên khi xe tới núi là chỉ mới 12h30' và cũng nhờ tốc độ xe chạy nhanh hơn ban đầu nên mới rút khoảng cách thời gian nhiều như vậy

Mọi người nhanh chóng xuống xe sắp xếp đồ đạc , cái nào cần thiết lắm lắm thì mới mang theo còn không thì quẳng lên xe . Ở dưới chân núi ăn uống một chút để lấy sức rồi bắt đầu lên đường

Ban đầu tốc độ mọi người rất nhanh nhưng càng lên cao sức càng dùng nhiều nên thành ra mới leo nửa chặng đường thì mọi người dừng lại nghỉ ngơi

- Jimin à , tớ ngồi nghỉ cùng cậu nhé ! - JiCheon thở hồng hộc nói với cậu

- Được chứ , ngồi đi - Jimin nhấc mông sang một bên , vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh

JiCheon vui vẻ cười mím môi , định đặt mông xuống ngồi thì JungKook từ đâu nhảy vào ngồi chỗ đó . Không nóng không lạnh đưa chai nước cho cậu , một cái liếc mắt tới JiCheon cũng không có

Mấy anh thấy cậu út hành động thế biết chắc là có nguyên hủ giấm ... mà thật ra ông nào từ nãy tới giờ chả có ? Chỉ là tới giờ vẫn cho JiCheon chút mặt mũi nên không muốn làm quá lên

Cơ mà cậu út nhà ta có vẻ không chịu được rồi ....

- Xin lỗi bạn , bạn ra chỗ khác ngồi được không ? Chúng tớ có chuyện muốn nói với Jiminie một chút - Jin lịch sự nói tuy nhiên không quên nhấn mạnh từ Jiminie trong câu nói

- À được chứ - JiCheon gượng cười rồi đi ra chỗ khác cách khá xa chỗ cậu ngồi xuống , gương mặt chả biểu hiện gì là bực bội hay bức xúc , mà lại rất giống như đang hưởng thụ thiên nhiên của đồi núi

Nghỉ ngơi chừng 10 phút , mọi người lấy lại sức rồi tiếp tục leo lên núi . Mặt trời theo thời gian từ đỉnh bắt đầu lặn xuống . Tới khi mọi người gần lên đỉnh núi đã là 5 giờ chiều

NamJoon nhìn đồng hồ canh giờ xong nhìn khu vực xung quanh thấy cũng tạm được mới bảo

- Đi tới đây được rồi , không nhất thiết phải leo lên đỉnh núi . Mọi người bắt đầu dựng lều ở đây đi rồi chúng ta nấu đồ ăn tối

Mọi người im lặng nghe theo NamJoon . JiCheon nhìn cái lều của mình , khẽ chau mày , cô từ nhỏ tới lớn chưa một lần động tay vào những chuyện như thế này , giờ lại phải động tay động chân cũng không phải dễ với cô ....

Nhìn sang phía cậu , cậu không ngủ chung lều với các anh mà ngủ một mình . Thế nhưng cậu lại được các anh bắt ngồi nghỉ một bên mọi thứ để các anh lo cho cậu tất . Đương nhiên trong đáy mắt của JiCheon xuất hiện sự căm ghét và nóng giận

Nghĩ tới gì đó JiCheon đảo mắt một lượt , thấy không ai chú ý tới mình liền nắm chặt cái lều của mình ép sát vào người , lấy ba lô che lại . Chậm rãi nhấc chân đi tới một chỗ khá xa , gần vách núi một chút

JiCheon hơi lo sợ , chần chừ chút lại đưa mắt nhìn mọi người ở chỗ kia . Xong lặng lẽ vứt chiếc lều xuống vách núi . Mỉm cười nhẹ , đi về chỗ của mọi người thấy các anh đã dựng lều cho cậu xong rồi bắt đầu sang chỗ khác dựng cho mình . Còn cậu thì ngồi một mình trước lều

Ánh mắt cô loé sáng lên , nhưng nhanh chóng dập tắt , mặt hơi đượm buồn đi tới chỗ cậu ngồi xuống

- Jimin ơi , tớ tớ làm mất lều rồi - Giọng JiCheon hơi khàn khàn như sắp khóc , đầu hơi cúi thấp nói với cậu

- Gì cơ ? Chẳng phải lúc tới chân núi lều cậu vẫn còn trên ba lô sao ? - Jimin hơi hốt hoảng cùng chút lo lắng hướng JiCheon nói

- Lúc lúc tớ ra đằng kia định dựng lều không may lều rớt xuống vách rồi . Giờ tớ phải làm sao đây Jimin ? - Mắt JiCheon rưng rưng , từng giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên má , tay hơi run run nắm lấy tay cậu - Nếu không có lều tớ biết tối mấy ngày sắp tới phải ngủ ở đâu đây . Lều của nhóm bạn Hani thì chắc chắn không cho tớ ngủ cùng rồi . Mà tớ ngủ cùng bọn con trai , mẹ tớ mà biết là tớ bị đánh tới chết đó Jimin . Tớ biết phải làm sao bây giờ huhu

- Thôi thôi đừng khóc , để tôi nghĩ cách chút - Jimin quay sang chỗ khác , nghiêm túc nghĩ cách cho JiCheon

JiCheon nhìn vẻ mặt cậu , nước mắt cũng ngừng rơi , trong lòng thầm cười thằng nhãi trước mặt thật ngu . Nhưng vẻ mặt của cô bên ngoài lại vô cùng vui sướng và biết ơn , JiCheon đột nhiên cười rồi ôm lấy cậu nước mắt lại rơi thêm lần nữa

- Cảm ơn cậu Jimin , thật sự cảm ơn cậu . Trên đời này chỉ có cậu và mẹ là tốt với tớ . Cảm ơn cậu , nhưng cậu không cần nghĩ cách cho tớ đâu . Giờ tớ leo xuống núi bắt xe về lại thành phố là được

- Không được - Cậu khó chịu , kéo JiCheon đang ôm mình ra - Con gái mà một mình leo xuống núi rồi tự bắt xe về là không nên . Huống chi Park gia chỉ có một mình cậu là tiểu thư ?

JiCheon nghe cậu nói , ngoài mặt mím môi như bất đắc dĩ nghe theo cậu nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng vì kế hoạch vẫn thuận lợi

- Hay là ... cậu cho tớ ngủ cùng cậu được không ? - JiCheon mong chờ nhìn cậu

- Sao được ? Chẳng phải cậu bảo với tôi cậu mà ngủ chung với đám con trai thì mẹ cậu đánh chết ? Không được đâu , dù tôi không có cảm giác với con gái nhưng như thế thì thật bất công cho cậu - Jimin chau đôi chân mày lại , tiếp tục nghĩ cách giúp cô mà không hề hay biết sắc mặt JiCheon khẽ biến đổi

Không có cảm giác với con gái ? Vậy là chỉ có cảm giác với con trai ? Được mày được lắm Jimin . Tao không ngờ trước mặt tao mà mày lại dám nói câu đó ? Vậy thì tao sẽ cho mày thấy hậu quả của việc này . Tao dám cá sau cuộc đi chơi này mày sẽ chết mà không thấy xác ...

- Thôi mà , cho tớ ngủ cùng cậu đi , cậu tốt như vậy chắc chắn sẽ không làm hại tớ đâu . Với cả trong đám người này chỉ có cậu là thật lòng chơi tốt với tớ . Chẳng lẽ người tốt mà có thể làm chuyện xấu ? Tớ không tin , tớ tin tưởng cậu . Nha cho tớ ngủ cùng lều với cậu đi , nha ! - JiCheon đè nén nỗi tức giận trong lòng mà xuống nước van xin Jimin

Jimin lưỡng lự suy nghĩ , JiCheon thấy thế , tay cầm lấy cánh tay của cậu lắc lắc , nũng nịu nài nỉ . Cuối cùng Jimin buộc phải gật đầu đồng ý

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro