
Chương 44 : Buổi dã ngoại trên núi ( 3 ) : Có ý định
Trong căn phòng nhỏ ấy , không khí cực kì đáng sợ , không một ai nói gì nhưng lại tỏa ra một nguồn khí khiến người lạ chớ nên tới gần kẻo dạ lây
Diễm An và Hani không hẹn trước đồng loạt quay sang nhìn nhau . Bất đắc dĩ thở dài một hơi . Hani đứng dậy đi lại phía toilet , gõ lên mấy cái bảo
- Vị Thiên , ra đây nói chuyện với tớ và Diễm An được không ? Tớ biết rõ cậu hiện rất khó chịu . Tớ và Diễm An cũng khó chịu nên chúng ta bình tĩnh lại ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau được không ? - Giọng Hani có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu dịu dàng , ôn nhu có bao nhiêu liền có bấy nhiêu , hoà nhã bao nhiêu liền có bấy nhiêu
Hình ảnh của Hani lúc này khiến cho tất cả mọi người trừ Diễm An đều phải há hốc mồm . Các anh là tại từ khi vào trường , dù cho có chuyện gì đi nữa giọng của hội trưởng chưa bao giờ dịu dàng đầm ấm đến thế , thay vào đó là lạnh lùng và nghiêm khắc cực kì
Mấy anh thì khỏi nói phải bất ngờ cỡ nào . Còn ba ông kia , thú thật là ít tiếp xúc với cô nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy đây không phù hợp với hình ảnh của cô . Đặc biệt là GaYong , từ khi anh nói chuyện với cô trước ánh mắt muốn viết người thì thật sự không thể tin nổi có một ngày anh thấy cô trong một hình tượng như thế này
Cạch , Vị Thiên cúi mặt , trong cuống họng không ngừng nấc lên từng đợt . Cô cũng đâu thích xảy ra xung đột như này . Giận vậy thôi chứ lòng Vị Thiên đau lòng chứ bộ . Hani mỉm cười nhẹ , mặt hết sức dịu dàng . Ôm lấy Vị Thiên đang khóc nấc từng đợt , vỗ vỗ lên tấm lưng của cô
- Thôi được rồi , bạn bè thì có gì cũng nên bình tĩnh mà nói chuyện với nhau . Các cô cứ từ từ hoà giải đi đàn ông chúng tôi không làm phiền nữa - TaeHyung trong những lĩnh vực lịch thiệp này thì luôn đứng đầu , lên tiếng nói rồi đứng dậy đi ra ngoài
Những cánh mày râu còn lại cũng biết điều mà lui đi để lại không gian cho ba cô gái
Các anh vừa ra ngoài liền đưa mắt đi tìm cậu , tuy nhiên các anh lại không hề để tâm một chút nào đến JiCheon ....
~~~
- Đừng khóc nữa - Cậu khó khăn mở miệng an ủi . Thú thật từ bé tới lớn ít người an ủi cậu và cậu cũng chẳng an ủi ai nên việc đi an ủi một ai đó đối với cậu có chút khó khăn - Không phải do cậu , tôi nghĩ do Vị Thiên quá nóng nảy mà thôi
- Cậu không cần phải an ủi tớ , thật đấy ! Tớ từ khi sinh ra đã biết thân biết phận . Hức tớ biết gia tộc Park không ưa mẹ con tớ . Vì họ nghĩ là phu nhân cả rời đi do mẹ tớ . Hức nhưng không như vậy . Là do phu nhân cả tự mặc cảm bản thân . Thấy bản thân không thể sinh cháu cho gia tộc nên mới rời đi hức . Có mấy ai biết mẹ tớ âm thầm cầu xin bà ấy ở lại . Vì mẹ tớ biết ... phu nhân cả có một vị trí chiếm diện tích khá lớn trong tim ba tớ . Hức tớ từ nhỏ đã luôn khép mình . Thế nhưng họ không tha cho tớ . Họ bắt đời mẹ làm đời con chịu , thế nên ngay cả người hầu trong gia tộc cũng lên mặt . Nhiều khi tớ mệt mỏi muốn tìm tới cái chết cho xong - JiCheon càng khóc lớn hơn như thể nói ra hết những lời trong lòng mình
Cậu nghe thấy tuy chẳng có cảm giác gì nhưng lại chẳng thể mở miệng thốt ra một câu an ủi . Như thể linh cảm nói với cậu những lời cô gái này nói hoàn toàn trái sự thật . Nhưng nghe giọng lại thì lại rất ủy khuất . Lí trí cậu bắt đầu bị phân tâm ...
JiCheon thấy cậu im lặng ngồi đấy không nói một câu nào cũng chẳng có lấy một động tác động tay động chân an ủi cô . Trong lòng dấy lên sự lo lắng . Chẳng lẽ cậu ta thấy sơ hở trong lời nói hay cách thể hiện sự tuyệt vọng của cô chưa đạt sao ? Không được , phải hành động mới được
JiCheon ngưng khóc làm bộ mặt yếu đuối nhất của đàn bà nhìn cậu . Từ tốn nhích lại gần cậu . Đầu dựa vào bờ vai bé nhỏ của cậu . Mắt nhắm lại , một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống . Thành công khiến cậu không làm hành động tạo khoảng cách giữa cô và cậu
Lòng hơi thắt lại , nhìn khuôn mặt trắng bệt , từng giọt nước mắt cứ khóc ngừng lặng lẽ rơi xuống , mặc cho JiCheon đã cố nhắm mắt để ngăn lại ...
~~~
Anh em Baek và Sake ngồi lại căn phòng bọn họ thuê để nghỉ ngơi , ba người họ canh chừng ở ngoài để nếu bên trong có xảy ra xung đột hay cao trào như là cầm ghế chọi nhau thì ba anh còn biết đường mà lao vào để ngăn cản
Còn riêng các anh thì chia nhau ra tìm cậu và JiCheon . Nói tìm JiCheon vậy thôi chứ thật ra trong đầu các anh toàn là hình ảnh của cậu con trai họ yêu
JungKook thấy trên vách đã gần biển cách xa nơi họ đang chia nhau ra tìm có hai bóng người ngồi trên đó . Anh nheo mắt nghi hoặc , nhẹ nhàng cất bước đi đến chỗ vách đá đấy . TaeHyung thấy vậy cũng lặng lẽ phía sau đi theo JungKook
Đến gần thì đã xác định là cậu và JiCheon tuy nhiên hình ảnh đập vào mắt họ không mấy tốt đẹp . Đó chính JiCheon ngả đầu dựa vào vai cậu
- Hyung nghĩ sao về cảnh tượng này ? - JungKook bỗng lạnh giọng lên tiếng hỏi
TaeHyung ánh mắt lạnh lẽo khuôn mặt không cảm xúc đáp
- Cô ta có ý định với Minie !
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro