YoonMin
Phác Chí Mẫn nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn vẫn không tài nào ngủ được, cậu khẽ liếc mắt sang Mẫn Doãn Kỳ đang nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt anh vẫn không thôi tỏ vẻ lạnh lùng đáng ghét dù là trong lúc ngủ. Chí Mẫn khẽ run hai gáy, tiếp tục quậy phá đạp chăn tứ tung nhưng vẫn không nguôi bỏ được cơn lửa giận trong người. Cậu cũng chẳng biết mình tức việc gì nữa, cơ nhiên thấy chiếc chăn nằm nhăn nheo nơi cuối giường, chiếc đồng hồ tí tắc chạy thôi cũng đã thấy phiền muốn chết. Rõ ràng là chứng mất ngủ của cậu đêm nay lại tái phát.
- Ngủ đi.
Mẫn Doàn Kỳ bị Chí Mẫn làm ồn đến tỉnh giấc, anh không mở mắt nhưng miệng lại nhấp nháy mấy từ, sau đó kéo chăn lên đắp cho cậu nhưng cậu lại như cũ hất chăn ra. Lặp đi lặp lại hai ba lần như thế, Doãn Kỳ bắt đầu nổi nóng, trừng mắt nhìn Chí Mẫn.
- Em thật sự không chịu ngủ?
Chí Mẫn bĩu môi bất mãn, cậu là nũng ép sát vào ngực anh khẽ động cơ thể.
- Người ta là bị mất ngủ, không phải là không chịu ngủ.
- Thì liên quan gì đến anh?
- Anh quá đáng, không biết quan tâm người yêu gì hết!
- Em còn nói thêm một câu, anh lập tức động thủ.
Giọng Doãn Kỳ có phần hơi tức giận, việc ban đêm ban hôm bị cậu làm cho thức giấc không phải là lần đầu. Chí Mẫn cũng không dám nói nữa, mím chặt môi rồi quay lưng lại với anh, dùng giọng mũi đáp cứ như bị người ta ức hiếp.
- Đừng có mà dọa em, em nói cho anh biết là em kh...
- Nói nhiều lời với em đúng là chỉ tốn nước bọt.
Bất ngờ Doãn Kỳ chồm tới bắt lấy vai Chí Mẫn rồi ấn xuống giường, đồng thời bật dậy chuyển lên bên trên cậu mà ngồi. Chí mẫn hoảng hốt la lên một tiếng, lập tức bị Doãn Kỳ chặn miệng lại.
Cậu phát ra tiếng nói run rẩy, tất cả ngôn từ đều bị chặn lại ở yết hầu. Doãn Kỳ đẩy đầu lưỡi vào rồi khuấy đảo tứ tung. Môi anh mạnh bạo siết lấy môi dưới của cậu, dùng lưỡi ép cậu phải cùng phối hợp, nước bọt tiết ra đều đặn phát ra tiếng nhóp nhép ái muội. Chí Mẫn bị hôn đến khó thở, liền dùng tay cáu vào vai Doãn Kỳ mấy cái rồi vùng vẫy. Anh bị cào xước đến đau kinh khủng, liền nhả đôi môi của cậu ra, mặt mày gắt gao khó chịu.
Chí Mẫn thở hổn hển, hớp từng mảng không khí vào khoang mũi một cách gấp gáp. Sau đó lại quay sang mắng nhiếc Doãn Kỳ, hai má sớm đã phiếm hồng nhưng vẫn cố tỏ ra như là mình đang đang rất nghiêm túc.
- Anh...cái tên đại cầm thú không biết xấu hổ!
Doãn Kỳ không nói gì, chỉ im lặng với tay tới ngăn kéo tủ gỗ bên cạnh, từ đâu lấy một lọ gel bôi trơn ra rồi đổ đầy chất lỏng lên tay, trực tiếp kéo chiếc quần thun cậu đang mặc cùng chiếc boxer xuống rồi không mạnh không nhẹ chà xát thứ chất lỏng trơn nhầy vào phía sau cậu. Chí Mẫn đau đớn kêu lên, chưa gì đã đút một ngón vào trong người cậu, còn muốn cậu sống không hả? Việc mà làm cho anh tỉnh dậy vào nửa đêm đúng là sẽ khiến anh cảm thấy tức giận, nhưng anh cũng không nên thô lỗ như vậy chứ? Hậu huyệt phía sau gấp gáp co rút, kẹp ngón tay của Doãn Kỳ lại cứ như không cho anh tiến ra, anh hơi thấy phiền liền tiến vào thêm một ngón nữa để nới rộng đường thông, động tác quá nhanh khiến cậu không kiềm được kêu lên.
- Ngậm miệng lại.
- Aa...anh...anh muốn làm gì??
Quá muộn rồi, Doãn Kỳ leo xuống khỏi người Chí Mẫn rồi dùng tay xốc cậu lên đặt nằm úp xuống giường. Hai tay đặt lên thắt lưng cậu rồi khẽ nâng mông cậu lên cao, mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của cậu,anh mạnh bạo không nhượng tay đâm mạnh một cái. Cậu chính là đỡ không nổi đòn sát thương này, lập tức cong người lên mà rên rỉ.
- Anh...anh...hỗn đản!...ah...um....
- Anh bảo em ngậm miệng lại.
Chí Mẫn bất lực mím chặn môi, úp mặt xuống gối chỉ dám kêu lên những tiếng ư ử trong cổ họng, cơ thể nhịp nhàng đung đẩy theo mỗi cú thúc mãnh mẽ của Doãn Kỳ. Mỗi đợt đâm vào, rút ra, thân thể cậu như muốn đứt làm đôi, không ngừng kêu anh làm chậm lại. Doãn Kỳ dù sao cũng sợ Chí Mẫn quá sức, liền nghe theo chậm hơn so với trước một chút, vẻ mặt biểu tình thái độ chán ghét.
- Nuôi em tốn cơm, đến bây giờ vẫn chưa theo kịp trên giường.
Bất mãn thì bất mãn chứ Doãn Kỳ vẫn không ngừng động, Chí Mẫn đau khổ dùng sức báu chặt ra giường làm nó nhăn nhúm hỗn độn, cả cơ thể vẫn không ngừng nhún nhảy kịch liệt. Phía sau cậu gắt gao bó lấy phân thân của anh, sau đó lại nhả ra, cứ thế nhịp nhàng giao chuyển, không tránh phát ra những âm thanh rên rỉ kiều diễm từ cổ họng cậu.
- Ah...ah....ưmm....
- Em nói cái gì? Muốn anh làm nhanh hơn chút?
- Kh...không...ahh....
Doãn Kỳ từng cú thúc mạnh hơn, vận tốc cũng tăng lên đột ngột khiến Chí Mẫn vừa đau vừa sướng đến muốn tan chảy, cả thân thể nóng hổi phiếm hồng, tay vươn ra sau đẩy đẩy Doãn Kỳ. Anh né tránh, sau đó một tay mạnh bạo nắm lấy bắp đùi mềm mại của Chí Mẫn, lật ngược lên để cậu nằm ngửa, còn anh thì tiến gần một chút để một lần nữa ép cậu dưới thân, tiếp tục ra vào mạnh mẽ, khiến cậu không thể nào khống chế được nhưng tiếng kêu gợi tình nữa, tất cả đều được bộc phát ra ngoài.
- A...ah...ông xã....chậm...một chút....ahh....
Hang động thịt mềm bỗng thắt lại gắt gao, như muốn nuốt trọn cả khối thịt của Doãn Kỳ vào trong, không muốn nhả nó ra. Chí Mẫn xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu, đối mặt với anh ở tư thế kì quái như vậy, cù là trong bóng đêm, nghe âm thanh cũng đã khiến cậu lúng túng. Cậu còn có thể cảm thấy rằng, đầu phân thân của cậu cũng đã nâng lên cảm xúc, chà xát mạnh mẽ lên khoang bụng cứng cáp của anh, đau xót tột độ.
Doãn Kỳ không thể ra vào nhanh chóng khi đường đi cứ chật hẹp như thế, nó nóng bỏng ôm sát lấy phân thân to lớn của mình, dịch ruột non tiết ra cũng không ít, cứ mỗi lần động lại phát ra tiếng nhóp nhép đến sướng tai. Anh dùng tay nâng đùi Chí Mẫn lên cao, quỳ gối, ưỡn người để thúc vào những cú thật sâu, Chí Mẫn bị kích thích làm đến mê muội, chỉ biết cong người lên, rung chuyển theo nhịp đẩy của anh và phát ra những âm thanh xấu hổ. Cậu đau muốn phát khóc, sướng đến muốn chết đi sống lại, bay lên bảy tầng mây rồi nhanh chóng bị kéo xuống chín tầng địa ngục.
Từng nếp hồng hào bao trọn lấy dương vật to lớn, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, dịch mật cứ mỗi lần cây côn kia rút ra thì theo miệng cửa chảy ra một ít, thấm ướt cả một mảng giường. Tiếng da thịt va chạm phát ra gấp gáp, tiếng thở hổn hển cũng đuổi theo âm thanh mê muội ấy, hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy diễm lệ và sống động.
Gần nửa tiếng sau, Doãn Kỳ vẫn chưa cho Chí Mẫn phát tiết, cậu đau khổ ôm lấy cổ anh cắn răn mà chịu đựng, trong tiếng rên rỉ còn kèm tiếng khóc thút thít. Doãn Kỳ phía trên sấn tới thô lỗ hôn môi cậu, sau đó lại đưa lưỡi vào tiếp tục rong chơi khắp khoang miệng ướt át của ai đó, tham lam nuốt lên những tinh hoa bên trong. Đầu lưỡi cậu bị đùa giỡn đến tê dại, chỉ biết thuận theo mà quấn lấy lưỡi anh rồi bắt chước theo mà khẽ mút, không lâu sau cậu cũng bị đắm chìm trong nụ hôn ướt át, nước bọt đến nỗi nuốt không kịp mà theo mép môi chảy ra ngoài.
Trên hôn, dưới vẫn mạnh mẽ mà động, khiến cho đầu óc cậu như muốn nổ tung, cúc hoa bị dập đến nát bét mà Doãn Kỳ vẫn chưa ngừng. Tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tiểu Mẫn bên dưới, áp ngón cái lên miệng lỗ, chặt chẽ không cho cậu tiết, hẳn là trừng phạt cậu đi. Chí Mẫn cạn kiệt dưỡng khí, liền vùng vẫy dứt nụ hôn, bắt đầu làm loạn, dùng tay đấm thình thịch lên ngực anh, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn bị anh khống chế mà phập phồng lên xuống, cả người hiện giờ đã không còn một mảnh vải, từng mảng da thịt hồng hồng nổi bật hiện lên.
Doãn Kỳ động mạnh hơn một chút, hạ thân vốn cũng đã muốn bắn nhưng vẫn ráng chịu đựng để áp bức Chí Mẫn đau khổ đến độ phải khóc lóc cầu xin. Mặt khác, anh nhẹ nhàng cuối xuống, hôn mãnh liệt lên vùng xương quai xanh quyến rũ, sau đó lại để lại những dấu đỏ tím xung quanh vùng ngực trắng ngần của cậu. Di chuyển đến chấm thịt trước ngực cậu, Doãn Kỳ hé miệng ngậm lấy nó, dùng lưỡi đảo một vòng, sau đó lại lân lê lên phần đầu. Chí Mẫn run lên từng đợt, hai tay đan xen vào mái tóc anh làm cho nó rối tung, hai chân thì cong lại kẹp chặt thắt lưng anh rồi theo đó di chuyển lên xuống.
- Aa...!
Chí Mẫn nhăn mặt, Doãn Kỳ vừa mới cắn lên đầu ti của cậu, khiến cậu đau đớn la lên một tiếng, trong lòng lại hiện lên những câu mắng chửi thậm tệ dành cho anh. Tuy nhiên vì bên dưới cứ mãi động quá nhanh khiến cho cậu muốn chửi cũng không tròn chữ được, ấm ức kêu lên vài tiếng.
- A...anh...ah...ưm...c...cầm...thú...ah..!
Doãn Kỳ không quan tâm, hạ tốc độ xuống rồi nhướn người tới kề sát mặt Chí Mẫn, cậu mơ hồ nhìn người con trai có gương mặt hoàn mĩ phía trước, không khỏi hồi hộp, một tầng nước óng ánh đã chặn đi tầm nhìn của cậu. Nếu cố gắng nhìn vào đôi ngươi đen tuyền của anh, có thể nhìn thấy rõ được nó đang phản ánh lên gương mặt mơ hồ kêu gọi háo sắc của cậu, chân thật đến đáng khinh, cậu nhìn lại bản thân luôn miệng chống đối, nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược với lương tâm. Một lần nữa lòng ấm ức của Chí Mẫn lại men lên.
- ưm...anh..ah...khi...dễ...ah...em...
Doãn Kỳ nhìn thấy bộ mặt ủy khuất của cậu, không kiềm được mà tiếp tục tăng tốc độ, mạnh mẽ đâm mạnh. Anh luôn cảm thấy phiền phức khi bị người yêu mắng rủa trong lúc đang làm tình, liền trút giận lên cái mông đáng thương của cậu.
- Con mẹ nó em sao lại nói nhiều đến thế.
- Ahh...
Doãn Kỳ muốn trêu trọc cái tên ngốc này đến chết thì thôi mà, anh nén sức lực đâm mạnh một phát, Chí Mẫn đau sướng kêu tên một tiếng to, cả cơ thể đồng thời cũng nảy mạnh lên một cái, cúc hoa đau rát không ngừng chảy đầy dịch lỏng ra ngoài, đồng thời hạ thân câu cũng phóng ra những chất trắng đục tanh nồng, cả cơ thể như nhẹ nhõm đi phần nào. Chí Mẫn thở không kịp, hấp hối bảo Doãn Kỳ rút lui, nhưng nói anh nghe sao? Anh vẫn cứ cắm rễ lì bên trong cậu, không chịu rút ra để mông cậu thả lỏng. Chí Mẫn uất ức lên tiếng.
- Đủ rồi, dừng....a!
Chí Mẫn bị xốc lên trên, một phát lại ngồi lên người Doãn Kỳ ở tư thế chủ động. Cúc hoa gắt gao bó chặt lấy côn thịt to lớn, ở tư thế này khiến nó tiến sâu vào bên trong cậu hơn, khiến cậu một lần nữa kích động mà ngẩng cao.
Cậu bật khóc, nghẹn ngào cầu xin Doãn Kỳ tha mạng, cậu thật sự mệt đến chết rồi, cậu ngã xuống nằm trong lòng của anh, dán mặt lên lớp da cứng cứng.
- Doãn Kỳ, lần sau em sẽ không làm loạn lúc anh đang ngủ nữa, tha cho em đi...mai em còn đi làm...
- Đừng làm nũng với anh.
Doãn Kỳ đẩy cậu lên để cậu ngồi thẳng, hai tay cũng bắt đầu đặt lên đùi cậu nhẹ nhàng vút ve. Chí Mẫn da gà da vịt đều nổi lên, tuy nhiên vẫn không chịu động khiến anh khó chịu.
- Anh cho em ba giây.
- ...
Chí Mẫn thật sự rất rất rất là muốn đấm vào bản mặt này của Doãn Kỳ. Cơ thể bắt đầu động, cậu nhấn tay lên ngực anh khẽ nâng mông, sau đó hạ xuống từ từ để lỗ nhị nhỏ bé của cậu nuốt lấy phân thân to lớn, cứ thế cứ thế dần tiếp thu. Một lúc thì khoái cảm bắt đầu ập đến, Chí Mẫn sướng đến phát điên, hạ thân thoáng chốc lại muốn bắn nhưng tuyệt nhiên không bắn được vì Doãn Kỳ không cho phép. Cậu lại một lần nữa khóc lóc ỉ ôi, lỗ nhỏ nuốt đi nuốt lại thứ vật to lớn một cách trơn tru, hai cánh mông trắng trẻo bị bàn tay hư hỏng của Doãn Kỳ trực tiếp chơi đùa khiến nó biến dạng đủ kiểu.
- Ah...ha...ưm...
- Động nhanh một chút.
- Ah...nhẹ chút...ha...
- Nặng hay nhẹ đều đau.
...
Chí Mẫn nhờ sự giúp đỡ từ lực của hai cánh tay chắc khỏe của Doãn Kỳ mà mạnh mẽ nâng lên hạ xuống, mỗi lần hạ mông xuống thì cơ thể cậu y như bị đứt đôi, thứ to lớn cứ đâm sâu vào bên trong, cửa miệng hồng hào khó khăn lắm mới nuốt hết được, sau đó nâng lên, lại tiếp tục hạ xuống một cú thật mạnh bạo. Cậu cứ thể di chuyển dữ dội, đầu óc bắt đầu bị mê sảng mà nói ra mấy câu nhảm nhí khiến Doãn Kỳ sôi máu.
- Ồn ào chết được! Động nhanh lên!
Vận tốc này đối với Chí Mẫn là nhanh, nhưng đối với Doãn Kỳ thì chậm như rùa bò. Cậu bị anh nạt đến phát sợ, liền động nhanh hơn một chút, cơ thể cũng bị mẫn cảm mà không ngừng run rẩy, ánh mắt mơ hồ tựa như muốn ngất đi ngay lập tức, hai má hồng rực, nóng muốn cháy mặt.
- Ah...ha...
Cú thúc mạnh mẽ, triền miên nửa tiếng cơ hồ vẫn chưa xong. Chí Mẫn nước mắt nước mũi dàn dụa, muốn phóng lại không thể phóng, liền bất lực ngã xuống trên người anh. Hơi thở khó khăn kèm theo ngữ khí giọng điệu mệt mỏi. Doãn Kỳ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, khẽ đặt cậu xuống giường rồi nhấc một chân của cậu lên.
- Được rồi, tha cho em một mạng.
- Ư...ưm...
Chí Mẫn không còn sức cựa quậy, theo nhịp đẩy của hắn mà để cơ thể tự do di chuyển lên xuống. Cây côn của Doãn Kỳ mạnh mẽ chiếm đóng đất nhà, đâm vào thật mạnh, rút ra cũng thật nhanh khiến cho cậu không ngừng rên rỉ ma mị. Chất dịch mật chảy ra một ít khiến cho quá trình day dưa càng trở nên trơn mượt hơn, nhân cơ hội anh liền thao tác nhanh như gió bão, thúc liền mấy cái cắm sâu vào bên trong người cậu nữa rồi tự ý bắn tung tóe bên trong, cả người Chí Mẫn nảy lên nhiệt tình, cậu cũng đã phóng ra một ít dịch mật ra ngoài, cùng nhau kêu lên một tiếng đầy khoái cảm.
Doãn Kỳ bấy giờ mới rút quân khỏi tiện nghi của Chí Mẫn, nhẹ nhàng nằm xuống rồi kéo theo Chí Mẫn vào lòng, vươn tay đăp chăn kín mít cho cậu để tránh bị lạnh. Tuy suốt ngày ăn hiếp cậu, nhưng anh cũng có phần nào đó ôn nhu, lo lắng cho bảo bối của mình, chỉ là anh không chịu nhận mà thôi. Chí Mẫn toàn thân rã rời, xương cốt như gãy hết, mệt mỏi chui rúc vào trong ngực Doãn Kỳ, vòng tay qua eo ôm chặt lấy Doãn Kỳ.
- Ngủ đi.
- ừm...
Chí Mẫn dùng giọng mũi đáp lại, mệt mỏi đến độ không nói thành tiếng. Trong lúc mơ màng, miệng bất giác chửi Doãn Kỳ mấy câu.
- Tên đại cầm thú, hỗn đản, sắc lang...
"..."
Sáng hôm sau, Phác Chí Mẫn đau đớn nằm liệt giường, đành xin nghỉ phép một ngày, còn Doãn Kỳ thông thả hơn, từ sáng sớm đã lái xe đến công ty bỏ cậu ở nhà một mình. Đúng là động vật máu lạnh! Cậu thầm mắng trong lòng.
--------------
Hi, guys :') sau một tháng trời ấp ủ cái động dục này thì hôm nay au quyết định tung lên watt , keme cái chuyện fic có được mn ủng hộ hay không, mình thích thì mình đăng thôi =]]
Các bạn đọc tới đây thì đừng quên vote và để lại comment nha :p
#camsaimita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro