TaeMin(3)
Kim Tại Hưởng bế Từ Niên về ký túc xá của cậu, lại tốn một đống thời gian để dỗ cậu ngừng khóc. Cảm thấy đầu mình sao mà đau quá đi mất, cũng thấy cậu khá phiền.
Rõ ràng khi đó hắn thấy cậu cả thân một đống vết thườn chen chít, mặt mũi sưng tấy nhưng vẫn không khóc lấy một câu, hắn ném một cái kẹo hắn không thích ăn vì nó quá ngọt cho cậu, liền thấy cậu cười khúc khích.
Bây giờ bị tát một cái, vết đỏ trên mặt cũng không hiện rõ, liền khóc ầm lên như vậy.
Một giây thoáng qua, Kim Tại Hưởng nhớ tới gương mặt của Phác Chí Mẫn lúc nãy, cũng nhớ lại sự tình ban nãy.
Thấy hắn có vẻ mất tập trung, Từ Niên trong lòng không thoả mãn, tay đặt trên đùi hắn vẽ mấy cái vòng tròn gây sự chú ý.
Kim Tại Hưởng nhíu mày, bắt cái tay đang sờ bậy của Từ Niên, hắn dùng sức hơi lớn, không vòng vo hỏi thẳng cậu: "Sao tên kia lại biết chuyện chiếc kẹo anh cho em bảy năm trước?"
Hắn không nhớ nỗi tên của Phác Chí Mẫn
Tay Từ Niên hơi run lên, trong lòng hận không thể xé nát mặt của Phác Chí Mẫn, miệng khẽ kêu: "Anh bóp tay em đau quá.."
"Nói!" Kim Tại Hưởng lại cảm thấy phiền, gằn giọng nhìn cậu chăm chăm. Từ Niên khẽ nuốt nược bọt, lại tỏ vẻ oan ức mà nói: "Cậu ấy là bạn thân của em, em vì tin tưởng cậu ấy nên mới kể chuyện lúc nhỏ của mình cho cậu ta biết...Muốn cậu ấy giúp em có thể nhận lại anh..Ai ngờ..."
Từ Niên khẽ thút thít, ấm ức mà tiếp tục kể: "Ai ngờ cậu ta từ đó tới giờ luôn ganh tỵ với em, cướp mọi thứ với em..kể cả muốn cướp cả anh...vỏ kẹo ấy là của em, cậu ấy không biết lấy nó bằng cách nào...sau đó nhận là của mình...em..em..." Cậu lại khóc lớn hơn, vẫn không quên bổ sung: "Có lẽ cậu ấy chỉ quá tham lam thôi, cậu ấy không cố ý, anh cứ mặc kệ cậu ấy đi, đừng trách cậu ấy.." Tốt nhất là quên luôn cậu ta càng tốt.
Kim Tại Hưởng trong lòng hơi cảm thấy khó hiểu, cũng không biết xuất phát từ chỗ nào. Thấy Từ Niên càng ngày khóc càng lớn, hắn bất lực nhíu mày vỗ lưng cho cậu: "Nhớ lúc trước em đâu có thích khóc như vậy?"
Từ Niên lại thút thít: "Đêm nay em ngủ không được, nếu anh ở lại với em...em sẽ không nháo nữa."
Kim Tại Hưởng nhìn cái đầu tròn của cậu, trong lòng có một loại bài xích với cậu khiến anh muốn nói cũng không được. Đành buông người ra khẽ nói: "Anh đi pha sữa cho em, em uống rồi sẽ dễ ngủ hơn."
Từ Nhiên khẽ nhăn mặt, lại tiếp tục làm nũng: "Em chính là bị dị ứng với sữa từ nhỏ, anh không thể bỏ mặc em, anh ở lại...a!"
Tóc bị giật lên đau nhói, hai tay Từ Nhiên vô thức báu chặt lấy bàn tay đang nắm tóc của hắn, la khóc bắt đầu kêu đau.
"Em dị ứng với sữa?" Kim Tại Hưởng nhíu mày càng chặt, hắn vẫn còn nhớ, lúc đó Phác Chí Mẫn ăn viên kẹo sữa ngọt ngấy trước mặt hắn, miệng lại không ngừng khen ngon.
Không lý nào lại dị ứng với sữa từ nhỏ.
Từ Niên nghiến răng càng lợi hại hơn, thẹn quá hoá giận: "Thì sao chứ, mau thả em ra...A!!"
Lông mày Kim Tại Hưởng nhíu chặt, lực đạo tay hơi mạnh liền đập thẳng đầu Từ Niên vào thanh sắt đầu giường, môi khẽ run: "Cậu dám gạt tôi?"
"Đồ điên! Tôi có chứng nhận dị ứng sữa từ bác sĩ đàng hoàng, gạt anh làm gì chưa!?" Từ Niên tới giờ vẫn không thể hiểu anh vì cái gì lại phát điên, trong đầu chỉ có thể đổ hết tội cho Phác Chí Mẫn: "Chắc chắn là vì thằng điếm đó, anh bị nó câu dẫn rồi! Viện lý do vô lý này để xua đuổi tôi, khốn n..!"
Lại một cái "cốp" thật to, máu chảy từ trong khe nứt trên trán Từ Niên khiến cậu run rẩy nhưng không dám thét thêm lời nào nữa.
Kim Tại Hưởng lạnh lùng vứt cậu sang một bên, rất ngắn gọn nói một câu khiến Từ Nghiên ngộ ra: "Viên kẹo bảy năm trước, là vị sữa."
"Em..." Từ Niên có cảm giác không hay.
"Nhóc con bầm dập mà tôi biết, không những không dị ứng với sữa, mà còn rất thích nó."
Từ Niên cảm thấy mình chết chắc rồi, cả người run bần bật, nước mắt rơi lã chã nhích người ra phía sau: "Anh..thật ra...nghe em giải thích..."
Giọng Kim Tại Hưởng dường như rơi xuống nốt trầm nhất trong bản nhạc, nhìn cậu đầy sát khí như có thể nhào tới bóp chết cậu bất cứ lúc nào: "Với cả theo tôi thấy thì, nhóc con mà tôi biết cũng không phải loại người hay khóc lóc ầm ĩ đâu nhỉ?"
Câu nói này doạ Từ Niên lập tức im bặt, nhưng sau đó cậu lại nhịn không được, hoảng sợ mà bật khóc: "Là lỗi của em!! Xin lỗi...xin lỗi anh nhiều lắm...xin lỗi cậu, Phác Chí Mẫn..tha lỗi cho tôi, tôi biết lỗi rồi..."
Từ Niên thật sự đã bị doạ chết khiếp, trên đầu máu không ngừng chảy. Cậu danh nghĩa là sinh viên đại học nhưng thực chất mới chỉ là đứa nhóc mới vừa thành niên, mười tám tuổi đầu. Gia đình Từ Niên từ nhỏ đã cưng chiều cậu, nên lớn lên tính cách của cậu trở nên ngỗ nghịch, lại có tật xấu thích giành đồ của người khác. Vốn lần này Từ Niên đâm một nhát sau lưng Phát Chí Mẫn cũng vì bản tính ích kỷ của mình, vốn không phải thật lòng. Nhưng sau lần này cậu thực sự chừa rồi, chừa thật rồi, không ngừng ôm đầu run rẩy khóc lớn.
Hôm nay là ngày đầu chuyển tới ký túc xá, chưa có nhiều sinh viên dọn tới nên các dãy phòng hành lang vẫn còn khá trống, tuy nhiên vẫn có người bên trong. Nghe thấy tiếng khóc của Từ Niên, mọi người khác phòng lục đục bật đèn tính chạy sang xem sao.
Kim Tại Hưởng không muốn dính tới phiền phức, một thân lạnh lẽo, lời nói phun ra như là lưỡi dao đâm vào tay chân của Từ Niên: "Nhóc con nhà tôi mà có làm sao, tôi băm chết cậu!" Sau đó liền rời đi.
Kim Tại Hưởng chạy thật nhanh về phía hành lang, đứng trước cửa phòng ký túc xá của mình nhìn thấy cái bóc kẹo đang bị kẹt dính ngay cạnh cửa, lòng đau xót mà cầm lên.
Hắn không biết hắn có tiếp tục bị lừa gạt hay không, đứa nhỏ này, hắn cũng đã tìm kiếm hơn bảy năm nhưng chưa hề có tung tích.
Khi lần đầu tiên nghe chính miệng Từ Niên kể về sự việc bảy năm về trước, tự nhận mình là cậu nhóc năm xưa, Kim Tại Hưởng liền không nghĩ ngợi tin ngay tức khắc.
Nhưng bây giờ biết bản thân mình bị lừa gạt, lại lòi ra thêm một cậu nhóc khiến cho hắn hoài nghi.
Nhưng cảm giác này hắn có thể tin thêm một lần nữa, hắn tin lần này hắn tìm đúng người rồi.
Kim Tại Hưởng sốt ruột, cảm giác hối hận lan toả nơi ***g ngực hắn. Khi nãy cậu bỏ đi, không biết đi đâu mà tìm đây
Hắn mặc kệ, cứ tìm người về trước đi đã.
Kim Tại Hưởng siết chặt bọc kẹo, nhét vào túi quần, miệng không ngừng rít khí: "Phác Chí Mẫn, lần này tôi nhất định mang em bắt nhốt lại."
——
Vote đi, chap sau nộn H nà hí hí hí🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro