Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeMin(2)

Phác Chí Mẫn ngồi bó gối trước cửa phòng ký túc xá của chính mình, tiếng rên rỉ bên tai vẫn càng ngày càng tăng lên.

Là cố tình để cậu nghe.

Cậu chôn mặt giữ hai đầu gối cũng đã bị đông lạnh, trên mặt vẫn không hề có biểu cảm gì.

Phản bội và tuyệt vọng, cả hai luồng cảm xúc đang cào xé mãnh liệt trong lòng cậu, ***g ngực cũng theo tiếng rên rỉ nhói lên từng cái.

Nhưng cậu lại không biết nên đi đâu, ở giữa chốn thành thì đông người ngày, cậu không hề có người quen, gia đình thì đã từ mặt cậu.

Có một cậu bạn thân, nhưng người đó đã không còn là bạn của cậu nữa.

Cơn buồn ngủ ập tới, thanh âm trong phòng đã ngừng lại từ lúc nào, cậu cũng không rõ. Cho đến khi bên cạnh có một bàn chân đạp cậu một cái, mất đà mà ngã xuống.

Phác Chí Mẫn từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, ánh mắt lờ mờ liếc đến một bóng người trước mặt. Cậu cảm thấy nhức đầu quá...

Trước mắt xuất hiện một cánh tay khẽ nắm bả vai cậu, khuôn mặt Từ Niên phóng đại trước mặt cậu. Thiếu niên có gương mặt đáng yêu trong sáng nước mắt dàn dụa, tỏ vẻ mình rất đáng thương.

"Tiểu Mẫn, tớ, tớ xin lỗi cậu...cậu đừng giận tớ.." Từ Niên xin lỗi, hướng cậu khóc lóc: "Là do tớ quá yêu Tại Hưởng, anh ấy cũng rất yêu tớ! Cậu có hận tớ, nhưng xin cậu đừng chia rẽ bọn tớ..."

Đầu cậu đau quá, lại cảm thấy gương mặt tèm nhem trước mắt đây lại quá giả tạo.

"Không s..."

Chát!!

"Cậu!" Phác Chí Mẫn giật mình rút tay lại, Từ Niên ôm lấy mặt khóc lớn, cho đến khi trong phòng có tiếng chân phát ra dồn dập, Kim Tại Hưởng đôi mày nhíu chặt lại, trực tiếp bế Từ Niên từ dưới đất vẫn còn đang khóc lên, lại hướng phía Phác Chí Mẫn đạp một đạp.

Phác Chí Mẫn bị đá văng, ôm chân không mở miếng được. Vốn cậu muốn nói, cậu không có tát Từ Niên, là cậu ta tự cầm tay cậu trực tiếp tát lên mặt mình.

Bỗng dưng lại cười khổ, người ta đâu có đếm xỉa tới cậu, ngay là cậu là ai cũng không biết, thế thì cậu còn giải thích để làm gì.

Cố gắng tự mình đứng thẳng trước mặt Kim Tại Hưởng, nhìn thiếu trong lòng hắn giả vờ rùng mình một cái, lại núp vào ***g ngực hắn hoảng sợ khóc lóc.

Phác Chí Mẫn trong lòng hận có, ghen tỵ có, nhưng vẫn là hận bản thân mình hơn.

Cậu cố khen cảm xúc đau rát ngay cổ họng, từ trong túi móc ra một bọc kẹo chỉ còn lại cái vỏ, đưa tới cho Kim Tại Hưởng.

Chỉ là nhìn thấy hắn đang bận ôm ai đó, tay run run liền thả bọc kẹo xuống đất, Phác Chí Mẫn nói bằng giọng mũi rất nặng: "Vỏ bọc này, tuy kẹo bên trong không còn nữa, tôi giữ không nỗi nó nữa, trả lại cậu."

Phác Chí Mẫn tay run run, nhìn vật kỉ niệm duy nhất giữa hắn với cậu, là cái kẹo sữa bảy năm trước hắn trèo qua cửa quăng xuống cho cậu. Nhưng chỉ nhìn có một chút, cậu liền xoay người khập khiễng bỏ đi về hướng ngược lại.

Trong lòng ấm ức không thôi.

Cậu không khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi.

"Mặn quá..." Phác Chí Mẫn liếm liếm môi dính một giọt nước mắt, lại cười chính bản thân mình tự mình đa tình, đơn phương ôm ấp kỉ niệm bảy năm, vô tình chẹp miệng: "Cũng rất đắng..."

Phác Chí Mẫn không biết ma xui quỷ khiến nào, cậu quay lại nhìn trước cửa phòng một lần nữa. Ôm ấp hy vọng cuối cùng, hắn sẽ nhớ ra cậu đúng không?

Chỉ thấy vỏ kẹo lăn lốc, trước mặt không còn ai. Cũng như cuộc tình đơn phương bảy năm của cậu, rốt cuộc vẫn giữ không nỗi, một mình chơi vơi giữa hư không.

Trong miệng cậu lần này, lại thấy chua quá đi.

Trùi đất ơi công sức tui viết mà mấy pà, vote đi chớ ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro