
chạp 16
Ánh đèn bật sáng lên xung quanh là tụi nó gần nhất là cậu...
Sao lại..._ các anh bất ngờ.
Bất ngờ lắm phải không..._ lại trước mặt các anh.
Không phải em đang ngủ..._ hắn nói.
Phải tôi đang ngủ nhưng không phải là tôi không được thức..._ cậu cười nửa miệng.
Các cậu thật thú vị lộ sơ hở quá nhiều... đáng làm 1 tổng tài... 1 thiếu gia... 1 bang lớn ko nhỉ... _ tụi nó nói.
Mấy người đã biết mục đích của bon tôi thế tại sao không ngăn lại..._ gã nói.
Chỉ muốn xem có dám làm không thôi ..._ cậu cười nhún vai.
Cậu... tôi đã lấy được nó... park gia chuẩn bị phá sản đi..._ Joon cầm nó lên nói.
Đâu dễ mà lấy nó được... mấy người thấy tụi này bình tĩnh vậy thì có lẽ phải biết nó là giả chứ nhỉ..._ tụi nó nói.
Ko thể nào... là giả sao..._ Joon liền ném bể nó.
Là thật sao... đã tới nước này rồi thì..._ y rút súng ra chỉa vào cậu... tụi nó cũng không vừa đều rút súng ra chỉa đến các anh.
Chỉ cần nạp đạn là tôi liền bắn chết cậu ta..._ hắn rút súng chỉa về phía cậu.
Tụi mà..._ tụi nó ko còn gì để nói.
Mau đưa nó ra đây..._ Jin gằng giọng nói.
Nó đây... _ cậu lấy nó ra.
Đưa đây..._ gã ra lệnh cậu.
Đâu dễ... tôi đã nói rồi ... giết tôi thì mới lấy được nó cơ mà..._ cậu cầm lấy nó.
Cậu..._ ko dám ra tay.
Bắn tôi mau đi... chỉa súng vào người tôi được thì sao ko bắn tôi được..._ cậu bước từng bước khiêu khích.
Cậu ko được lại..._ vẫn ko dám bắn.
Tôi biết sao rồi... chắc là vẫn còn yêu tôi lắm chứ gì... vì thế không nỡ ra tay bóp còi... tôi nói đúng rồi chứ..._ cậu nói
Cậu..._ hắn buông súng xuống.
Bắn mau đi... nó đây... muốn lấy nó thì giết tôi nè..._ cậu cầm nó trên tay.
Hắn liền giơ súng lên mà lên nòng.
Cậu muốn chứ tôi không ép..._ gã nói.
Hắn bóp còi..* đoàng*.
Tiếng súng chói tai vang lên tất cả chợn tròn mắt...
Jimin!!!_ tụi nó chạy xuống chỗ cậu.
Cậu buông lỏng nó rồi ngã xuống... nó được thả rơi tự do xuống liền bể...
Jimin!!! Mở mắt ra nhìn tụi này mau_ mặt liệt hét.
Không... phải anh...._ hắn run sợ liền làm rơi súng suống.
Các anh chạy lại liền bị tụi nó đẩy ra... các anh liền chen vô bằng được.
Anh xin lỗi... _ y nói.
Cậu liền chỉ tay lên phía chên lầu... 1 bóng dáng vụt mất... cậu liền buông xuống mà nhắm mắt lại.
Mau gọi cấp cứu mau... _ Dôn nói tụi nó.
Xe xắp đến rồi..._ Râu gấp gáp nói.
Chốc sau liền có xe đưa cậu đến bệnh viện DNA.
Phòng chờ.
Nó có mệnh hệ gì tôi giết 6 người cậu..._ tụi nó cảnh cáo.
Ko phải tôi bóp còi..._ hắn nói.
Tôi thấy cậu bóp còi..._ Mo nói.
Tôi đảm bảo tính mạng tôi... súng tôi đã bị kẹt đạn rồi..._ hắn nói.
Được... tạm tin cậu... sau khi Jimin tỉnh lại nó sẽ nói kẻ nào nổ súng..._ Dôn nói.
1 tiếng trôi qua 2 tiếng 4 tiếng...
Bác sĩ đã ra chán đẫm mồ hôi. Mặt nhạt đi...
Ai là người nhà bệnh nhân..._ bác sĩ hỏi... tay không khỏi lau mồ hôi.
Là tôi... em ấy sao rồi bác sĩ _ Dôn và các anh tiến lên.
Mấy cậu là gì của bệnh nhân..._ bác sĩ hỏi.
Tôi là anh của em ấy..._ Dôn nói.
Tụi tôi là... _ ko dám thốt ra chữ chồng ...
Họ là chồng em ấy..._ Dôn đã nói ra.
Đúng... đúng vậy... vk tôi sao rồi bác sĩ..._ gã gấp hỏi.
Tôi đã cố gắng hết sức ...._ im lặng và lắc đầu.
Sao lại vậy được...._ tất cả xuy xụp hoàn toàn.
Cậu ấy đã.....
Típ theo sẽ biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro