[JinMin] Đau, nhớ và... yêu!
JM: KIM SEOKJINNNN! *cậu la lớn tên anh*
JM: Anh mau về đi...hức hức về...hức với em..
*anh đã qua đời trong 1 vụ tai nạn nhưng thật ra thì tí sẽ có điều bất ngờ*
JM: Em thật nhớ anh đó SeokJin à! *cậu ôm tấm ảnh của anh ngồi trong 1 gốc mà khóc*
JM: Em nhớ anh, nhớ tất cả, nhớ cả Jin muối ngày nào làm em cười khi ở bên! Thật sự nhớ lắm! *cậu khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay*
*Từ đâu có 1 chàng trai đi lại bế cậu lên*
JM: Jin à! Trong mơ em cũng thấy anh nữa này! *cậu dùi vào trong lòng anh*
JN: Jimin à! Anh xin lỗi! Anh không thể chở về bây giờ! Anh có chuyện phải làm rồi chở về với em! *anh hôn má cậu*
JM: Em nhớ..hức anh...mau quay về với em đi mà! *cậu nức nở*
JN: Anh sẽ về! *anh để cậu xuống giường rồi đi mất*
*cậu ngủ 1 giấc đến chiều*
JM: Ủa ai bế mình lên phòng vậy? Nhớ là mình dựa tường ngủ mà ta? *cậu hoang mang nói*
JM: Còn vang vảng mùi hương của anh đâu đây! Hức...hức.. *cậu chạy đi tìm anh khắp nơi*
*anh đứng đó vẫn theo dõi theo cậu*
SJ: Bảo bối à! 2 năm nữa thôi! *anh nói rồi bó đi*
[Tua hai năm sau...]
*anh bây giờ thì đã là chủ tịch công ty Kim Gia*
*anh chuẩn bị đi tìm cậu thì nghe tin cậu nằm trong bệnh viện*
*anh không chừng chừ gì mà ra xe chạy lại bệnh viện*
*đến nơi anh chạy vào hỏi bác sĩ*
SJ: Bệnh nhân Park Jimin đâu?
Bs: Phòng VIP ạ!
*anh gật đầu rồi đi vào phòng VIP*
[ Flashback lúc cậu bị tai nạn ]
*cậu đi tìm anh thì đột nhiên dừng lại*
JM: Em mệt rồi Jin a! Em muốn đi theo anh! *cậu đi hờ hửng trên đường*
JM: Hức...hức...sao không đợi em đi theo chứ? *cậu vừa đi vừa khóc làm mn tưởng cậu thất tình*
*cậu băng qua đường mà không nhìn xe nên....*
"RẦM" *thân ảnh nhỏ nhắn ngã xuống đường*
JM: Em theo anh được...rồi nè SeokJin!
*cậu nói rồi ngất đi*
*người đi đường thấy vậy nên đưa cậu vào cấp cứu*
*và cậu nằm đó 2 năm trời, không người thân không ai vào thăm*
*Quay lại phía anh*
*anh đi vào phòng thăm cậu*
SJ: Jimin...
*không gian im lặng*
*anh đi lại ngồi xuống ghế cạnh giường nắm tay cậu nói*
SJ: Bảo bối! Anh về với em rồi này...em tỉnh dậy đi...
*không gian vẫn im lặng có thể nghe tiếng từng nhịp tim của cả hai*
SJ: Thật ra anh không chết...anh...anh bị gia đình bắt lại! Cho anh hai năm để quản công ty nếu không họ sẽ không tha cho em...anh thật xin lỗi!
[Flashback]
SJ: Pama à...con không quản công ty đâu!
Papa: Con hiểu chuyện gì sẽ sảy ra với người con yêu rồi chứ?
SJ: Papa!!!
Papa: Sao? Chúng ta đã chấp nhận con việc yêu cậu ta thì cũng có cái gì ngược 1 chút chứ?
SJ: Ý papa là sao?
Mama: Chúng ta chỉ muốn thử xem cậu ta có yêu con thật lòng hay không thôi!
SJ: Pama à....hai người... Haizzzz...con sẽ quả công ty nhưng không được làm hại người yêu con!
Pama: Tốt đó!
*anh uể oải lên phòng ngủ*
[End flashback]
SJ: Bảo bối mau tỉ đi! Chẳng phải em muốn anh về à? Anh về với em rồi này!
*anh hôn lên khắp mặt cậu*
*tay cậu nhúc nhích*
SJ: Bác...bác sĩ đâu?
*bác sĩ đi vào*
Bs: Có việc gì ạ?
SJ: Cậu ấy tỉnh rồi!
*bác sĩ khám cho cậu*
Bs: Thật bất ngờ! Cậu ấy nghĩ ngơi khoảng tối sẽ tỉnh!
SJ: Cảm ơn bác sĩ!
*bác sĩ gật đầu rồi bỏ đi*
SJ: May quá em tỉnh rồi!
JM: Đây là đâu? *cậu nhỏ tiếng hỏi*
SJ: Bảo bối!!!
JM: Anh....anh SeokJin! Em...em nhớ anh lắm hức hức....
SJ: Ngoan ngoan giờ chẳng phải anh về với em rồi à? *anh ôm cậu vào lòng lau nước mắt cho cậu*
JM: Anh...anh...em chết rồi sao?
SJ: Em không chết! Anh cũng không chết...
JM: Sao?? *cậu bất ngờ*
SJ: Thật ra là...*anh kể cho cậu nghe*
JM: Anh làm em lo chết! *cậu ôm chặt anh*
SJ: Em chưa khỏe đâu! Mau nghĩ ngơi đi! Khỏe rồi anh dẫn về ra mắt gia đình nhe! *anh nựng má cậu*
JM: Ra...ra mắt gì chứ? *cậu đỏ mặt*
SJ: Chẳng phải em rất muốn sao?
JM: Muốn gì chứ? Hứ...
SJ: Thật không muốn làm vợ anh a?
JM: Em muốn mà hihi...
SJ: Vậy em phải ở đây nghĩ ngơi cho khỏe đi!
JM: Hông đâu! Em muốn về nhà
SJ: Vậy về nhà tiện anh chăm sóc cho em luôn!
JM: Vâng!
SJ: Đợi anh tí! *anh hôn trán cậu rồi đi làm giấy xuất viện cho cậu*
SJ: Đây! Về thôi! *anh bế cậu lên*
JM: Nae! *cậu câu cổ anh*
*anh bế cậu ra xe chở cậu về nhà mình*
*về nhà anh bế cậu vào trong*
Pama: Hai đứa về rồi à?
SJ: Vâng!
JM: V...vâng...
Mama: Ta có làm gì con đâu mà sợ vậy chứ?
SJ: Con bế em ấy lên phòng đây!
Pama: Ừm!
*anh bế cậu lên phòng*
Mama: Thằng nhỏ dễ thương quá ông ạ!
Papa: Tôi biết mà!
*pama làm.tiếp việc đang gian dở*
SJ: Em phải nghĩ ngơi ăn uống đầy đủ đó!
JM: Em biết rồi a!
SJ: Ngoan!
[Sau mấy tháng anh chăm sóc thì cậu cũng khỏe lại]
JM: Haizzz...cuối cùng cũng khỏe được đi rồi!
SJ: Haha....sắp hôn lễ của mình rồi đó bảo bối!
JM: Sao ạ? Nhanh vậy?
SJ: Em không muốn à?
JM: Em rất muốn là đằng khác hihi!
*không lâu sau thì cả hai chuẩn bị hôn lễ*
*cả hai nắm tay nhau đi vào lễ đường với hàng ngàn ánh mắt ủng hộ*
*cậu với anh làm lễ xong và ở với nhau hết đời*
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Cái kết hơi lạc đm :))
Linie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro