Chap 7 - Là em sao? Bảo bối!
Những ngày sau đó thì cả bốn người cứ bàn kế hoạch để khỏi phải cưới người kia vì đã có Park Jimin là người trong mộng mà họ không biết rằng người họ sắp xem mắt là cậu. Cứ thế thời gian trôi qua và đã đến ngày xem mắt
Sáng hôm nay cậu bị đánh thức từ rất sớm vì phải chuẩn bị rồi phải qua nhà hàng để chờ bốn người kia tới, cậu vì ngủ chưa đủ giấc nên trên đường đi cậu cứ ngáp suốt
_Tại nhà hàng Dope_
-"Jimin, con đi vô căn phòng kia nghỉ ngơi tí đi, chút ta giới thiệu rồi con hãy ra"_ ông nhìn thấy cậu hơi buồn ngủ nên kêu cậu vào căn phòng nghỉ kế bên căn phòng ăn
-" Cảm ơn Daddy"_ cậu mở cửa đi vào rồi nằm dài trên chiếc ghế trong phòng
Khoảng một lúc sau thì có một nhóm gồm sáu người bước vào căn phòng. Ông thấy thế liền đứng đi ra cửa cười nói
-" Chào chủ tịch Namjoon và Jin phu nhân, lâu rồi không gặp mà vẫn không già đi nha"_ Ông cười rạng rỡ nói
-" Ông khéo nịnh đấy haha... đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, bạn bè với nhau, với lại ông cũng là ông trùm mafia nổi tiếng mà haha..."_ chủ tịch Namjoon nói chuyện rất vui vẻ với ông
-" À mà ông Phàm à, con anh đâu rồi ?"_ một giọng trầm ấm vang lên, Jin phu nhân đang nhìn xung quanh kiếm cậu
-" À tại vì hồi sáng nó thức sớm chuẩn bị nên hơi mệt nằm trong phòng kế bên nghỉ rồi"_ ông nghe thế liền quay qua trả lời câu hỏi của bà rồi nói tiếp -" Ah! Đây là bốn đứa con của hai ông bà đấy à, đẹp trai quá nhỉ"
Bây giờ ông mới để tâm đến bốn đứa con trai của hai người, cả bốn đều mặc bộ đồ vest đen đắt tiền, ông liền nghĩ " Thật xứng với Jimin nhà ta đấy, đã đẹp trai lại giỏi nữa, chỉ thua Jimin một xí thui "
Cả bốn người kia đang không để ý ông vì đang lo lắng muốn Jimin đến sớm để họ có lí do bỏ hôn chứ, phu nhân Jin thấy thế con mình không trả lời sợ thất lễ nên nói
-" Ah tui xin lỗi nha, chắc tại tụi nhỏ lo lắng quá nên không biết trả lời ra sao ấy mà"
-" Thôi có gì đâu mà lo, mình xuống ghế ngồi đi rồi tui kêu con trai nhà tui ra"_ ông cười trừ rồi chỉ xuống bàn ăn
Cả sáu người gật đầu đồng ý rồi đi về phía ghế ngồi xuống, sau khi tất cả đã ngồi ổn định thì đồ ăn được dọn ra, ông bỗng nhiên nói
-" À để tui kêu thằng nhỏ ra "_ ông nhớ lại rồi nói với sáu người kia, sau đó ông quay lại phía cánh cửa phòng nghỉ mà kêu -" Jimin ah! Con ra được rồi đó"
Khi nghe tên Jimin thì cả bốn người đều giật mình suy nghĩ " Jimin sao???" . Cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, bên trong từ từ bước ra một người con trai rất chi là đẹp ( Sở : cái bộ đồ mà mấy ổng mặc là ở trên hình ở phần đầu truyện đó *chỉ chỉ*)
Cậu bước ra cúi chào mọi người rồi bước lại ghế ngồi trong sự ngạc nhiên của bốn con người đang ngồi đối diện
-" Là em sao... Park Jimin ???"_cả bốn người đồng thanh lên tiếng hỏi
-" Ah vâng "_ cậu cười gượng gạo trả lời
-"Oh các con biết Jimin trước rồi à, thế các con có chịu lấy cậu ta không ?"_ Jin phu nhân cũng hơi ngạc nhiên liền quay qua hỏi
-" Dạ tất nhiên rồi"_ cả bốn người cười rạnh rỡ nhìn cậu rồi đồng thanh trả lời
-" Tụi con yêu Jimin chết được, bây giờ được cưới em ấy sao không đồng ý chứ"_ Hoseok cười vui vẻ nhìn Jimin rồi nói
-" Oh thế thì tốt rồi, bọn con chịu rồi thì chút nữa dọn qua căn nhà ta mua rồi ở chung với nhau để tìm hiểu nhau đi, chuyện cưới thì ngày quyết định sẽ cho Jimin quyết định nhé"_ chủ tịch Namjoon lên tiếng rồi quay qua nói với Jin phu nhân và ông -" Chúng ta đi về đi, để cho bọn nhỏ không gian riêng "
Thế là ba người lớn kia đã đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại năm con người kia ở lại
-" Các anh... hồi nãy... mới nói cái gì"_ Jimin im lặng nãy giờ bây giờ mới dám lên tiếng hỏi
Cả bốn người thấy cậu hỏi thế liền cười rồi cố ý nói lớn
-" LÀ. BỌN. ANH. YÊU. EM"
Cậu nghe xong bỗng hơi đỏ mặt, cả đời cậu chưa bao giờ đỏ mặt trước người lạ cơ mà, khuôn mặt lạnh lùng của cậu đâu rồi, tại sao lại biến mất vào lúc này chứ, cậu bỗng nhiên ôm mặt rồi cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào bọn họ. Hành động của cậu đều lọt vào mắt họ, khi nãy cậu còn rất lạnh lùng không thèm nói câu nào, bây giờ chỉ vì câu trả lời này mà đỏ hết cả mặt "Đáng yêu quá " đó là suy nghĩ của bốn người bây giờ
Bỗng nhiên đâu đó có tiếng Thịch... thịch "Là tim của ai chậm nhịp vậy??? Không lẽ... mình đã rung động trước câu nói ấy... tim mình thật sự rung động ư??" Rồi cậu ngơ ngác nhìn xuống ngực trái của mình
-" Chúng ta đi về nhà mới nào, Bảo bối!"_ Yoongi nói xong liền quay qua ba người kia rồi gật đầu
Câu nói kia của Yoongi lập tức đánh thức cậu, cậu vội vã nói
-" Tôi... tôi đi rửa mặt cái"_ rồi cậu đi về phía căn phòng nghỉ ngơi vì bên trong có nhà vệ sinh để định thần lại thì đúng hơn
Jin phu nhân bỗng đi vào, thấy Jimin đã vào phòng nghỉ liền lại gần bốn người con trai của mình nói
-" Daddy của Jimin đã nói cho ta nghe rồi, khi thằng bé còn nhỏ thằng bé đã bị ba ruột của mình đáng đập rất nhiều, vì gặp ông nên ông nuôi cậu, giúp cậu trở thành sát thủ, cũng vì đó mà Jimin rất lạnh lùng, trái tim của thằng bé đã héo mòn lâu rồi, nếu có thể, ta hi vọng các con có thể khâu lại vết thương kia của Jimin, để Jimin có thể khôi phục lại tính tình vui tươi hay cười của thằng bé, lúc Jimin xin vào công ty mình làm việc là vì nhiệm vụ của thằng bé là giết các con mà vì ba mẹ kêu cha của Jimin trả ơn nên ông mới kêu Jimin bỏ đi nghề sát thủ, các con cẩn thận tí, đừng làm thằng bé tức quá, không là nó giết người nhanh đến nỗi khiến các con không kịp trở tay đấy"_ bà giải thích cho bốn người con của mình rồi mở cửa ra về
Cả bốn người nghe về câu chuyện của Jimin đều cảm thấy rất đau lòng
-" Những tháng ngày còn lại chúng ta phải bù đắp cho bảo bối mới được"_ Hoseok giọng hơi buồn lên tiếng nói
-" Đúng, nhất định phải bù đắp lại cho bảo bối"_ JungKook gật đầu nói
-" Bảo bối sẽ không được chịu sự tổn thương nào nữa"_ Taehuyng nói với vẻ mặt quyết tâm
-" Thôi được rồi mấy đứa, đợi bảo bối ra rồi cùng về nhà mới rồi bù gì thì bù"_ Yoongi tuy buồn nhưng vẫn thấy sởn da gà trước câu nói của mấy đứa em
Jimin ở trong phòng nghỉ tính bước ra thì đã vô tình nghe được những lời nói đó của họ, cậu có cảm giác có một cỗ máy hạnh phúc trong mình đang bắt đầu hoạt động, cậu mở cửa bước ra cười thật tươi rồi nói
-" Cảm ơn các anh, bây giờ ta đi về nhé"
Bốn người không nói gì mà nhìn cậu, chính là nụ cười đó, nụ cười làm trái tim họ loạn nhịp, bây giờ được nhìn lại, nụ cười ấy vẫn đẹp như thế, tựa như thiên thần. Thế là cậu cùng cả bốn người đi về căn nhà mới, căn nhà có thể đem lại nụ cười và niềm vui cho cậu
_2 ngày sau_
Họ lập tức tổ chức đám cưới cho cậu và các anh, vì cậu không thích lớn chuyện cho nên kêu các anh tổ chức một đám cưới nhỏ thôi, lúc đầu các anh và cả Daddy, Chae Min, Jin, NamJoon đều cự tuyệt dữ dội nhưng sau đó cậu lật ngược lại dọa họ sẽ không cưới nữa, họ liền đồng ý cho cậu
Đám cưới tổ chức tại một nhà thờ nhỏ khá xa trung tâm thành phố, người tham dự chỉ là người trong dòng họ các anh, người quen của cậu và cả những người sát thủ đang được Daddy cậu sử dụng cũng đến tham dự để bày tỏ lòng kính trọng
Cửa lớn mở ra, cậu được Daddy khoác tay từ từ đi đến các anh ( Tui không biết nên cho Jimin mặc gì nên không miêu tả, các anh cũng vậy tùy vào mọi người tưởng tượng nhé ^^) các anh nhìn cậu mỉm cười đầy ôn nhu, cậu đứng ở giữa bốn người nhìn thẳng vào cha xứ
-"Các con có đồng ý lấy cậu Jimin đây làm vợ không? Có nguyện cả đời yêu thương, chăm sóc, chung thủy, mãi mãi không tách rời với cậu ấy không?"_ cha xứ cất lên chất giọng hiền từ của mình
-"Chúng con đồng ý!"_ các anh đồng thanh nói
-" Con có đồng ý lấy bốn vị giám đốc đây không? Có nguyện cả đời yêu thương, chăm sóc, chung thủy, mãi mãi không tách rời với họ không?"
-"Con..."_ cậu nói một từ rồi nhìn sang các anh, vẻ mặt bọn họ đều thể hiện rõ sự mong chờ, nhìn xuống dưới thì thấy tất cả đều đang ôm tim thở gấp, cậu nhếch mép cười một cái rồi nhìn lại cha xứ thì thấy mặt ông cũng căng thẳng không kém
" Bọn họ rủ nhau căng thẳng à?"_ Jimin ( Sở: thế chả phải vì cậu à!; Jimin : Hừ! Kệ tui. Quyết định là của tui chứ bộ ; Sở : *lẩm bẩm* ta sẽ để cho mấy anh làm mi liệt giường ; Jimin : Con au kia! Đừng tưởng ta không nghe nhá!* Cầm súng*; Sở : chơi dùng vũ khí! Hứ *chạy đi mất* Cíu với ! T.T)
-" Con...đồng ý"_ cậu nhẹ nhàng nói, các anh vui mừng cười không thấy tổ quốc, phía dưói thì ai nấy thở phào nhẹ nhõm, cha xứ mỉm cười ôn nhu tuyên bố
-"Các con chính thức là vợ chồng, hãy trao nhẫn cưới cho nhau"
Các anh đeo cho cậu hai chiếc nhẫn ( vì anh và nó đều thích 1 kiểu nên mua chung, y và hắn cũng vậy ), cậu đeo cho từng người họ chiếc nhãn có chung kiểu dáng với nhẫn cậu ( xin bỏ qua chi tiết hôn, vì tới bốn người nên sẽ lâu). Sau đó thì mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng họ, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc
Và...
Đêm tân hôn...
Dĩ nhiên...
Không diễn ra!
Vì cậu nói với các anh là chưa sẵn sàng nên các anh cũng khá buồn, nhưng vẫn sẽ tiếp tục đợi đến khi cậu sẵn sàng
_End chap 7_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro