Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Gặp mặt


_Tại công ty J.N_

Cậu chạy xe vào bãi đỗ rồi để xe ở đó, cậu bước xuống xe cằm theo sấp tài liệu nói về chính cậu cũng là do chính cậu tự tạo ra để được xin vào làm trợ lí cho giám đốc

Khi bước vào cậu để ý rằng có rất nhiều cô gái đến đây mà chỉ có khoảng 20 nam nhân trong đó có cậu đến đây xin việc. Cậu đến đăng kí, lấy số báo danh rồi ngồi vào dãy ghế chờ, thanh thản chờ đến lượt của mình, thì đâu đó có các tiếng thì thầm nho nhỏ

-" Tôi nghe nói là làm trợ lí cho bốn giám đốc cùng một lúc lận đó, nên phỏng vấn lần này cả bốn giám đốc đều ra mặt hết"

-" Công việc này chắc chắn rất mệt đấy "

-" Mệt cũng không sao đâu a! Chỉ cần được ngắm giám đốc là vui sướng lắm rồi a"

-"..."

Sau đó thì còn rất nhiều tiếng thì thầm than vãn công việc quá nhiều hay hi vọng được gặp bốn người giám đốc đó. Vì tai Jimin khá thính nên có thể nghe thấy những ý chính trong nhóm người bên cạnh đang thì thàm với nhau, trong đầu cậu suy nghĩ " Mấy người này lạ nhỉ?? Đã than công việc nặng rồi lại còn muốn xin vào, còn vì cái lí do là bốn giám đốc đều đẹp trai cả, mặc dù đã xem ảnh của họ rồi nhưng không lẽ ngoài đời thật họ đẹp hơn sao?? Thế thì thật mong chờ nha" Cậu vừa suy nghĩ xong thì ngay lập tức có người kêu tên cậu ( Sở : thế mà thanh niên ấy cứ bảo mình là trai thẳng )

-" Người phỏng vấn tiếp theo, Park Jimin"_ một người phụ nữ cầm mic nói

Cậu nghe thấy tên mình liền đứng dậy bước về phía căn phòng phỏng vấn, cậu không chần chừ hay run sợ vì cậu đâu phải người bình thường nên cậu rất thản nhiên bước vào rồi ngồi vào chiếc ghế ngay trung tâm phòng, khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng nhìn bốn người đang ngồi trước mặt cậu

Cậu để ý rằng cả bốn người học đúng thật là đẹp trai hơn trong ảnh nhiều " Người có khuôn mặt lạnh không khác gì mình với mái tóc màu bạc hà kia chắc là Yoongi anh cả. Người thứ hai chắc chắn là Hoseok vì nãy lúc mình bước vào đã thấy anh ta cười rất tươi. Còn có cậu con trai kia đang ngồi ôm thú bông vừa cười rất ngây thơ kia hình như là JungKook, vậy cái tên cuối cùng là Taehuyng, đúng như tài liệu nói, cứ ngồi liếm môi nãy giờ, nhìn biến thái v** "

Cả bốn người kia cũng thẩn thơ nhìn cậu , đều có chung một suy nghĩ là cậu trai đó không thấy áp lực sao? Công việc nặng như thế mà vẫn thản nhiên ngồi . Cả bốn người bắt đầu phỏng vấn cậu, khuôn mặt cậu không thay đổi, vẫn lạnh lùng, không run sợ hay áp lực

Sau các câu hỏi cậu đều trả lời rất tốt, chỉ còn một câu hỏi cuối sẽ kết thúc buổi phỏng vấn thì cả bốn người đột nhiên nhìn nhau rồi cùng nhau hỏi cậu

-" Cậu vẫn còn độc thân?"

Sau khi nghe xong cậu hỏi thì đột nhiên cậu bật cười, đây là lần thứ ba trong đời cậu cười, mà không phải vì hai người kia mà là vì họ "Tại sao lại tự nhiên hỏi như thế chứ? Haha..haha đau bụng quá..." . Còn bốn người kia thì đã đơ từ khi nào rồi, cậu có một nụ cười rất đẹp, đôi mắt cậu khi cười híp lại trở thành hai đường chỉ cộng thêm hàm răng trắng tuyết của cậu thì bọn họ đã đơ và trong đầu họ chỉ có hai chữ " Thật đẹp"

Bỗng từ đâu tim của bốn người vang lên tiếng... Thịch.... Thịch....

Tim họ lỡ nhịp mất rồi, vì nụ cười đó của cậu ư ???

Khi cả bốn đang suy nghĩ thì cậu ngưng cười và đứng dậy và nói

-" Tôi đã phỏng vấn xong, xin về trước"_ cậu nói rồi cúi chào xong liền đi về phía cửa mở ra tính đi về thì nhớ lại chưa trả lại câu hỏi của họ, cậu quay lại nói

-" À câu trả lời của tôi là Dĩ.nhiên.còn"_ cậu nhấn mạnh ba chữ cuối rồi đóng cửa đi về

Cả bốn người đang đơ ra thì khi nghe câu trả lời của cậu lập tức hoàn hồn trở lại và cả bốn bỗng nở một nụ cười như đang vui mừng vì cái gì đó. JungKook quay qua nháy mắt với các anh rồi nhận được cái gật đầu, cậu lại quay qua người phụ nữ đứng phía sau cậu nói

-" Park Jimin được nhận, cô lập tức thông báo cho cậu ấy rồi nói thêm ngày mai đến làm việc, kết thúc luôn cuộc phỏng vấn này"

-" Dạ vâng thưa giám đốc"_ người phụ cúi chào rồi nghe theo lệnh ra ngoài thông báo đã có người được chọn, những người còn lại nghe xong buồn thùi thụi ra về

Còn về mặt cậu thì đang trên đường chạy xe với nhà tâm trạng khó hiểu, cậu bỗng thở dài rồi nghĩ trong đầu " Thôi kệ vậy, lo chi nữa, nếu không được nhận thì giết họ thẳng tay vậy"

Cậu chạy xe về lâu đài của cha cậu, vừa bước vào thì đã có hai hàng người hầu hai bên cuối chào nói

-" Cậu chủ đã về"

-" Ừ, ông kêu người chuẩn bị nước nóng cho tôi, 10' nữa tôi đi tắm"_ cậu nói với ông quản gia bên cạnh xong rồi đi thẳng lên phòng ngủ

-" Vâng thưa cậu chủ"_ ông cúi chào rồi sai người đi chuẩn bị

Cậu vào phòng, nói lỏng cà vạt rồi nằm lên giường, một lúc sao bỗng có một tiếng Ting...ting vang lên từ điện thoại của cậu, cậu lấy điện thoại lên xem thì đó là tin nhắn báo cậu đã được chọn làm trợ lí cho bốn vị giám đọc của công ty J.N và kêu cậu ngày mai sẽ chính thức bước vào làm việc, sau khi đọc xong thì cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào phòng tắm đã có nước chuẩn bị sẵn

Nằm trong bồn ngâm nước ấm cậu suy nghĩ về lí do tại sao cậu lại được chọn. Là vì cậu giỏi ?? Vì họ nghi ngờ cậu?? Hay là vì... nụ cười của cậu chăng ?? Nghĩ tới đó thì bỗng nhiên mặt cậu ấm ấm, cậu liền lắc lắc đầu và nói

-" Không được, chắc chắn không, tuy Daddy có từng nói mình cười rất đẹp rồi nhưng mà tuyệt đối không phải lí do đó ( Sở : nó đó con) mình chắc chắn không thể thích đàn ông được mình là trai thẳng, với lại nhiệm vụ của mình là giết họ chứ không phải là yêu họ, trái tim của mình... đã đâu còn cảm giác gì nữa... nói chi là yêu chứ "_ nói xong cậu lập tức đứng dậy lấy khăn lau người rồi mặc một bồ đồ ngủ , song cậu mở cửa phòng bước ra nằm trên giường ngủ một giấc đến trưa thì quản gia gọi cậu xuống ăn cơm trưa, cậu đi xuống nhìn thấy Daddy của cậu đang ngồi chờ cậu

____________________________________

《 Cho mình xin lỗi xíu là mình sẽ thêm vào là khi cậu ở một mình chung với Daddy hoặc Chae Min thì cậu mới nói chuyện nhiều và để lộ cảm xúc trên khuôn mặt thôi nhé bởi vậy đoạn này cậu nói chuyện một mình với Daddy nên cậu sẽ thoải mái hơn 》

Xin đọc tiếp
_____________________________________

Khi cậu đang ăn thì ông bỗng nhiên nói

-" Ta suy nghĩ lại rồi, con đừng làm sát thủ nữa, chị con ta đã khuyên rồi, nó đã có người nó yêu nên ta nó cũng đồng ý nghỉ, ta nghĩ con cũng nên nghĩ là vừa, vì con đã 23 tuổi rồi trong 15 năm qua con đã lập ra rất nhiều thành tích, ta nghĩ tương lai của con sẽ hạnh phúc nếu bỏ nghề sát thủ"_ ông nói với khuôn mặt đầy hi vọng

-"Con không nghĩ chỉ vì lí do đó thôi không, nếu Daddy muốn con nghỉ thì ok con sẽ nghỉ nhưng"_ cậu ngừng một lúc rồi nhìn sang ông nói tiếp -" con cần một lí do thuyết phục hơn nữa "

-" Thực ra là... vì ta hồi trẻ có nợ một ân huệ với cha mẹ của bốn người kia... hôm nay học đột nhiên liên lạc với ta rồi nói là... kêu gả con cho bốn đứa con của họ nên lí do là... con phải làm vợ của họ"_ ông ấp úng nói rồi nhìn lên khuôn mặt của cậu ( Sở : Phàm ơi là anh Phàm, anh là ông trùm mafia đó anh .^.)

-" CÁI GÌ !!!"_ cậu nhìn ông rồi đứng phắt dậy nói lớn -" Không phải cha kêu con giết họ sao, giết không xong mới cưới chứ, bây giờ kêu con nghỉ là sát thủ để rồi làm vợ coi như con làm nhiệm vụ không thành công à "

-" À thì ta xin lỗi con, coi như con làm nhiệm vụ cuối cùng này là làm vợ họ vì ta đi, con cũng sẽ được sống hạnh phúc mà"_ Cha cậu nhìn cậu đang kể lể với mình rồi cầu xin cậu

-" Nhưng mà con..."_ cậu bỗng ấp úng vì trái tim cậu đã chết từ lâu rồi sao có thể đem cho họ hạnh phúc được chứ

-" Ta xin con đấy ân huệ này ta không trả không được"_ lần này ông chắp tay cầu xin cậu rồi nhìn cậu với ánh mắt đáng thương ( Mata : tui có lẽ nên cắt luôn cái chức ông trùm mafia của ảnh cho rồi :>)

-" Nhưng tại sao lại là con trả mà không phải Daddy"_ cậu hỏi

-" Tại họ nói con gả cho họ mà "_ ông vẫn chưng cái bộ mặt đáng thương nhìn cậu

-" Haizz, để từ từ đi, con yêu được họ không mới cưới được chớ"_ cậu thở dài rồi nói -" À mà họ là ai vậy??"

-" À là bốn người con tính giết đấy"_ ông nói xong liền ngồi dạy đi lên lầu với tâm trạng đang rất phấn khởi vì cậu đồng ý

Còn cậu sau khi xử lí thông tin câu nói đó thì mặt đen lại " Cái wtf ?? Họ ư?? Mình là trai thẳng mà, sao vậy được chứ" rồi cậu bỗng thở dài

-" Haizz cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây, đang làm sát thủ thì bỗng kêu nghỉ rồi kêu cưới họ, còn cưới mục tiêu của mình nữa chứ, trái tim đã héo mòn này liệu có thể rung động vì họ à" _ cậu nói rồi đi lên phòng nằm nghỉ, đột nhiên cậu nhớ ra

-"Ah! Thế còn cái công việc của mình thì sao nhể, họ có biết là mình là người <vợ> sắp cưới của họ không nhỉ??" Nhưng sau đó thì cái lời nói đó của cậu bị dẹp qua một bên vì làm biếng suy nghĩ nên cậu nói một câu rất chi là <đúng>

-" Thôi kệ đi, có gì Daddy giới thiệu rồi họ biết cũng chả muộn"

_End chap 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro