
Chap 24 - Kế hoạch tha thứ
_5 ngày sau_
Đã 5 ngày rồi từ sau vụ cậu cho các anh một cơ hội, cậu đã trả lại cổ phiếu, chứng minh sản phẩm công ty không bị gì, đưa O.X lập lại, và công ty J.N của các anh đã quay trở lại top 10, mặc dù cậu chưa tha cho các anh, nhưng đối với họ, như vậy là quá nhiều rồi
------------
Các anh hôm nay đang ở nhà, chi tiết hơn là các anh, umma Jin và appa NamJoon đang lên kế hoạch...xin cậu tha thứ...
-"Rồi ok! Kế hoạch là vậy nhá!"_ appa NamJoon lên tiếng
-"Ok appa!"_ các anh đồng thanh
-"Hừ! Mấy đứa cũng thật là! Để cho thằng bé giận rồi bỏ đi, để ta bị bệnh, bây giờ ta lại phải giúp mấy đứa vụ này, thật mệt mỏi"_ umma Jin ngồi than ngắn thở dài
-"Thôi mà umma, tụi con biết lỗi rồi mà~~"_ Vơn! Aegyo thần chưởng của Min Yoongi đã tới (:3)
-"Thôi thôi! Già hết cả đầu hết rồi mà như con nít! Lúc đó nhớ làm theo tâm lí thật giùm tui cái!"_ appa NamJoon đã chính thức không chịu nổi rồi!
-"Ừ thôi tụi mình đi! Tiến hành bước đầu đã"_ umma Jin nói xong liền kéo chồng mình đi, các anh cũng gật đầu mà tiến hành kế hoạch
-----------
Về phía cậu thì cậu chả làm gì, suốt ngày ngồi ở nhà suy nghĩ, mấy việc kia đã ném hết cho Chae Min và LE rồi, cậu thì chả kiên nhẫn được bao giờ nên hiện tại, cậu rất chán a~~. Cậu rất muốn có các anh ở bên a~~, thật ra nói cho cơ hội là tha thứ cho rồi đó (T^T), cậu nhớ cậu có nói chưa tha mà, sao các anh chưa lại năn nỉ cậu a~~
-"Thưa cậu chủ! Có phu nhân Jin và chủ tịch NamJoon đến ạ"_ cô người hầu lễ phép nói với cậu
-"Hử?? Sao họ lại tới đây?? Đã gần tối rồi!! Cho họ vào mau!"_ cậu dĩ nhiên vẫn còn rất yêu thương hai người umma và appa này, họ đã phải mắc bệnh khi cậu mất tích nên cậu cảm thấy rất có lỗi. Cô người hầu nhanh chóng ra mở cửa, nhìn thấy cả hai người bước vào cậu liền chạy lại cười rạng rỡ nói ( Băng : bộ mặt thật đã lộ :v)
-"Hai người tới đây chi vậy ạ?? Umma với appa sức khỏe còn yếu mà"
-"Aisss! Tưởng con giận mấy đứa kia là không thèm nhìn mặt chúng ta rồi chứ! Với lại appa với umma khỏe lại rồi, con không cần lo quá"_ Appa NamJoon vỗ vai cậu nói
-"Appa nói đúng đấy! Umma thấy con mới ốm đi nhiều đấy"_ umma Jin nói theo
-"Đâu có a~"_ cậu phùng má nũng nịu, tại ai chứ! Cũng là các anh cả thôi chứ ai làm cậu buồn đến nổi ốm đi được chứ!!
-"Thôi dẫn ta vào nhà đi! Ta có nấu đồ ăn bổ cho con nè"_ Jin lắc đầu nhìn cậu rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Cậu gật đầu rồi đưa họ vào phòng khách ngồi, umma Jin vừa ngồi đã lấy ngay ra một đống đồ ăn bổ dưỡng
-"Umma a...người có thấy...hơi bị nhiều đồ ăn không..."_ mặt cậu đen lại, nhìn đống đồ ăn trên bàn, cậu mà ăn hết chắc tăng được mấy cân mất
-"Vậy mà nhiều gì! Con cần ăn nhiều vô đấy!"_ appa lập tức bác bỏ câu nói của cậu
Cậu nuốt nước bọt nhìn đống đồ ăn, đống này thật sự quá nhiều so với độ ăn uống của cậu, cầm một món lên ăn thử, vị ngon lập tức tràn lên kích thích não, cậu nhanh chóng thử món thứ 2... rồi thứ 3... cuối cùng sau 15' thì cậu đã xử sạch thức ăn trên bàn, ợ nhẹ một cái rồi ngay lập tức nói
-"Umma quá giỏi a~! Nấu ăn ngon hơn cả đầu bếp 5 sao"
-"Haha... Vậy trở lại nhà ở với mấy đứa kia với umma đi, hằng ngày đều có món ngon ăn"_ umma Jin bật cười trước câu nói của cậu, nhưng ngay sau đó liền lấn vào kế hoạch
-"..."_ nụ cười cậu chợt tắt, tại sao lại là họ nói, mà không phải là các anh...con tim cậu lại nhói nữa rồi...
-"Umma xin lỗi..."_ Jin nhanh chóng nhận ra
-"Không sao ạ! Umma với appa về sớm ạ! Con mệt rồi, lên phòng nghỉ ngơi chút"_ cậu nở nụ cười gượng rồi nhanh chóng ra hiệu cho cô người hầu, lại nhanh chóng chạy về phòng
Hai người buồn rầu nhìn nhau rồi đi ra khỏi nhà cậu, appa NamJoon gọi điện cho các anh
-"Chúng ta hình như lại làm Jimin buồn rồi, kế hoạch bước đầu sai hướng rồi, tới mấy đứa tự giải quyết đó!"
《 Vâng appa! Tụi con sẽ tự mình giải quyết 》
----------
Cậu ở trong phòng, ôm chặt lấy ngực trái như kìm nén cơn đau, nước mắt từ từ rơi, trái tim cậu...lại đau rồi...
Khóc một hồi, cậu chùi nước mắt đi, cầm điện thoại lên thì đã thấy có tới mấy chục cuộc gọi nhỡ, và những người đã gọi đều là... các anh...
Cậu ngỡ ngàng nhìn vào màn hình, day dưa một hồi thì bấm gọi lại, vừa đưa lên tai đã nghe thấy tiếng các anh
《 Jimin! Em bị sao vậy? Sao không thấy em trả lời điện thoại 》
-"..."_ cậu im lặng, thì ra họ vẫn còn quan tâm cậu
《 Jiminie! Em xảy ra chuyện à? 》
-"Không, tôi không sao! Khỏi cần lo"
《 Thật may! Anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện! Tụi anh có chuyện muốn gặp em! Em rãnh chứ 》
-"Gặp ở đâu"_ một niềm vui nhỏ bé nở lên trong lòng cậu, cậu thật sự nhớ các anh lắm rồi
《 Bãi biển gần nhà em! Tụi anh sẽ đợi đến khi em lại 》
-"Ừ!"_ cậu trả lời rồi cúp máy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay bộ đồ mới rồi bước xuống nhà, đi bộ đến bãi biển, nhà cậu cách xa trung tâm mà gần biển, nên đi bộ lâu lắm cũng chỉ 10' là tới bãi biển
Vừa tới thì đã thấy ánh hoàng hôn thả mình trải dài trên mặt biển và làn cát, cậu khẽ cởi giày, bước xuống bãi cát mịn màng, đi tới gần biển hơn, bước đi vô tình cậu đã không để ý mình bước vào một hình trái tim lớn trên cát, nhìn ngó xunh quanh không thấy các anh, cậu khẽ nhăn mài
-"Jiminie..."_ tiếng nói rất quen thuộc phát ra sau lưng cậu, cậu quay đầu lại, là Yoongi! Người mà cậu thương nhớ bấy lâu!
-"Anh..."
-"Jiminie! Em có nhớ không? Lúc trước khi ta còn hạnh phúc, anh đã cười rất nhiều, và em cũng vậy. Nhưng sau khi em đi, anh như đánh mất sự sống cuối cùng của mình vậy! Anh hận lắm! Anh hận không thể bảo vệ em lúc đó! Nhìn em đau khổ! Anh thà chịu đau gấp ngàn lần nỗi đau của em! Anh rất hối hận vì đã không bảo vệ được em, anh xin lỗi..."_ anh bất ngờ quỳ xuống nói, giọng nói nghe rất đau buồn
-"Jimin..."_ cậu chưa kịp ngạc nhiên thì lại có hai giọng nói phía sau cậu, là Taehyung và JungKook, họ cũng giống anh, đang quỳ trước cậu
-"Jiminie...anh thật sự còn quá non dại để hiểu được nỗi khổ của em, hiểu được tình cảm em dành cho anh, anh đã làm cho em chịu quá nhiều đau khổ! Anh rất đánh để nhận phạt! Dù có chịu bao nhiêu hình phạt anh cũng cam lòng, nhưng anh không thể chiun được sự lạnh lùng của em... hãy tha thứ cho anh.. Jimin"
-"Anh đã từng là một kẻ lăng nhăng, háo sắt, anh gặp em để rồi yêu, mà lại nghi ngờ em khi chưa biết gì, không tin tưởng người mình yêu, mà lại còn làm em buồn, anh thật sự không thể nào tha thứ cho mình, sự đau khổ của anh cảm nhận còn quá ít so với cảm giác của em...xin em, tha thứ cho anh... để anh bù đắp cho em..."
-"..."_ cậu không nói được gì nữa, nhìn các anh quỳ xin lỗi cậu, tim cậu như ấn áp hẳn lên, mà hình như, thiếu ai thì phải, cậu xoay người nhìn xung quanh, thì nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một hộp quà nhỏ đi đến gần cậu, là Hoseok!
-"Jiminie! Đây là nhẫn đính hôn của tụi anh, nếu em không thể tha thứ, thì xin hãy giữ nó như kỉ niệm mối tình của chúng ta được chứ? Bây giờ tụi anh không phiền em nữa, tụi anh đi nhé"_ y nói xong liền đưa cho cậu chiếc hộp nhỏ chứa nhẫn, rồi cùng ba người còn lại mỉm cười nhìn cậu rồi xoay lưng bước đi
-"Đứng lại!!"_ tiếng cậu vang lên làm các anh sững người
-"Các người gỉoi thật! Làm người ta yêu, làm người ta đau khổ, rồi lại xin lỗi, xin tha thứ, chưa nhận được câu trả lại thì đã bỏ đi là sao!"
Các anh bất ngờ xoay người lại nhìn cậu, nước mắt cậu đang rơi trên khuôn mặt lạnh băng, chợt nhận ra câu nói của cậu, các anh vui mừng chạy lại ôm chặt lấy cậu, tựa hồ như muốn hòa làm một, các anh cứ ôm cậu như thế cho đến khi cậu nhẹ nhàng đẩy các anh ra, các anh nhìn cậu từ tốn hỏi
-"Bảo bối! Em tha cho bọn anh?"_ anh hỏi
-"Ừm!"_ cậu khẹt khẹt mũi rồi trả lời, các anh vui mừng cười lộ rõ, cả bốn liên tục hôn lên mặt cậu, cậu nhăn mài rồi nói
-"Ở đây là nơi công cộng đấy! Bây giờ tối rồi! Về nhà ngủ mau lên"
-" Ok vợ"
Các anh và cậu vui vẻ đi về nhà cậu, về đến nhà thì nhận ra chỉ có mỗi cái phòng duy nhất của cậu có giường kingsize, mà cậu đâu nỡ lòng nào cho họ ngủ dưới sàn, nên họ đã ngay lập tức tận dụng cơ hội để ngủ cùng cậu
-"Jimin a~ đã hơn nửa năm anh không chạm vào em rồi đó"_ điều này dĩ nhiên phải nói cho cậu biết, ngoài mặt tinh thần ra thì họ cũng đã phải chịu sự đau khổ về cả thể xác nữa chứ
-"Nằm yên mà ngủ! Không thì xuống phòng khách!"_ mắt cậu vẫn nhắm mà miệng vẫn nói, các anh lập tức im bật. Và họ đã ôm nhau ngủ ngon lành~
( Sở : hey! Còn mấy cái nhẫn thì sao .-.)
----------
Ở trong phòng ngủ của cô người hầu
-"Cô chủ Chae Min ơi! Họ làm lành rồi"
《 Tốt lắm! Để ta báo lại cho mấy người kia biết 》
-"Dạ vâng cô chủ"
.....
-"Ông bà ơi! Họ làm lành rồi!"
《 Tốt quá rồi! Nhớ canh chừng bọn nhóc giùm ta nữa nhé 》
-"Dạ ok ông bà"
------------
_End chap 24_
_______________________________________
Ý tưởng của tui chỉ hiện lên mỗi khi đêm xuống .-. Nên đừng thắc mắc tui đăng khuyu a~ bởi vì viết xong là tui đăng liền a~ Chất xám thiếu trầm trọng nữa rồi .-.
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro