Chap 23 - Quả báo
Chap trước tui quên nói : Jimin mất mạng còn lại của mình đồng nghĩa với cậu hoàn toàn trở thành người bình thường ( mất đuôi, tai, sự phát dục,...), thân phận Mèo linh biến mất, số phận sẽ không còn quá nhiều đau khổ
-------------
Các anh vừa tức vừa buồn về lại công ty, khuôn mặt ai nấy đều lạnh đến dọa người, nhân viên trong công ty thấy các anh liền né, nhất quyết không dám nhìn vào mắt các anh. Các anh vừa tỏa sát khí vừa đi lên phòng, cảm giác như... buồn nhiều hơn tức thì phải
-"Chủ tịch..."_ LE làm mặt buồn bã nói, dù là giúp cậu trả thù, nhưng sao trong lòng cô vẫn thấy có chút gì đó gọi là buồn
-"Không sao đâu ạ. Chị ra ngoài để bọn em yên tĩnh một chút"_ y cố gắng nặn ra nụ cười nói với cô
Cô gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, nhanh chóng đi thực hiện kế hoạch của cậu
Bên trong phòng, bốn con người, yên tĩnh không một tiếng động, cả bốn dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, đôi mắt phản phất nét buồn rất rõ
"Jimin...anh xin lỗi! Trở về với anh đi... hãy tha lỗi cho anh... được chứ..." Hoseok
"Anh không thể bảo vệ được em, vậy thì đáng bị em phạt...anh sẽ chờ đến khi em trở về với anh..."_ Yoongi
"Em đã phải chịu khổ! Bây giờ tới lượt anh...anh xin lỗi..."_ JungKook
"Gía mà... ngày đó anh không làm vậy! Jiminie...xin hãy trở về bên cạnh anh...xa em anh đau khổ lắm rồi..."_ Taehyung
----------
-"Chủ tịch! Nguy rồi!"_ LE xông thẳng vào phòng các anh la lớn
-"Có chuyện gì mà chị la lớn vậy"_ anh bực bội nói
-"Công ty O.X chúng ta đầu tư bị kiện nhập hàng nhái! Làm ảnh hưởng đến khách hàng! Đã có tới hơn 100 đơn kiện rồi, công ty đã chính thức phá sản! Tiền bồi thường, thiệt hại đã lên đến 5 tỷ won ( ~ 100 tỷ VNĐ )"_ LE nói gấp
-"..."_ các anh không một ai lên tiếng, dự án của công ty O.X là do cậu làm, cậu đã nói sẽ trả thù, điều này không ai khác ngoài cậu làm nhưng... quá nhanh, các anh không ngờ cậu lại trả thù nhanh đến vậy, đây là 1 số tiền không hề nhỏ, nó đủ sức ảnh hưởng đến công ty
-"Chủ tịch..."
-" Trước hết rút số vốn đầu tư còn lại, còn bao nhiêu thì rút bấy nhiêu, xóa bỏ dự án, hợp đồng để vụ việc đó không ảnh hưởng đến công ty, lương nhân viên... giảm lại một ít...mua thêm cổ phiếu để kiếm lại số tiền đã mất"_ nó nhanh chóng nói
-"Vâng thưa chủ tịch!"_ Cô nhanh chóng gật đầu rồi đi làm nhiệm vụ của mình, các anh thở dài thườn thượt trong phòng, cậu... thật sự không nên đắc tội...
_2 ngày sau_
Cổ phiếu công ty J.N giảm, thiệt hại đã lên đến số tiền trên trời, sản phẩm bị kiện vì là hàng nhái, kém chất lượng.
_3 ngày sau_
Nhân viên lần lượt xin nghỉ, số nhân viên, tài khoản, cổ phiếu trong công ty giảm trầm trọng, công ty J.N tụt hạng không phanh
_5 ngày sau_
Cổ phiếu bị công ty S.N mua lại, tụt mất bảng xếp hạng, số tiền thiệt hại lại tăng thêm, công ty thật sự đã đứng trên bờ vực phá sản!
----------
Các anh bất ngờ bị các tin xấu truyền tới, tâm trạng rối rắm, mệt mỏi, bực bội bắt đầu dâng lên
-"Chủ tịch! Có một người đặc biệt muốn gặp ạ"_ LE đứng trước cửa phòng chủ tịch nói
-"Ừ! Vào đi"_ giọng hắn truyền ra
Cô đưa ánh mắt buồn bã nhìn con người sau lưng mình, bất giác thở dài một cái, rồi mở cửa bước vào
-"Thưa... là Jimin!"_ Cô thấp giọng nói
Các anh đồng loạt ngước lên khỏi màn hình máy tính, nhìn thấy bóng người yêu thân thương, liền lập tức đứng dậy đi lại
-"Chị ra ngoài! Em có chuyện bàn với họ"_ giọng nói của cậu vang lên, nhẹ nhàng hơn khi gặp các anh lúc trước
Cô gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, cậu liếc nhìn các anh rồi đi lại phía ghế sofa ngồi
-"Các vị chủ tịch! Tôi đến đây để bàn chuyện. Xin các vị ngồi"_ giọng nói lạnh lùng của cậu đã vang lên, các anh không bằng lòng nhìn cậu nhưng rồi cũng ngồi xuống ghế phía đối diện cậu
-" Như đã biết, công ty các vị đang ở trên bờ vực có thể bị phá sản bất cứ lúc nào! Các vị cũng đã biết là tôi làm! Vậy tôi sẽ có cách giúp các vị. Hãy để công ty tôi thu mua lại công ty J.N! Thì sẽ không bị phá sản!"
-"Em nghĩ chúng tôi sẽ cho em làm vậy sao"_ anh hỏi
-"Thế mấy người tưởng tôi không làn được"_ cậu thẳng thừng đáp trả
-"Jimin... đừng như vậy nữa...tha lỗi cho bọn anh đi"_ y không thể chịu nổi khuôn mặt lạnh băng này của cậu liền nhẹ nhàng nói
-"Hừ! Các người nghĩ tôi thật sự sẽ tha sao? Nực cười! Park Jimin đây làm gì có oán hay ân đều trả, tôi đã trả ân cho mấy người, mấy người chỉ còn nợ tôi oán, tôi phải trả, mắc mớ chỉ phải tha, tôi muốn mấy người phải chịu sự đau khổ của tôi gấp ngàn lần!"_ cậu gằng giọng nói lớn
-"Không lẽ em không còn tình cảm nào với bọn anh sao? Một chút cũng không...sao?"_ nó
Cậu im lặng nhìn các anh, đối với các anh, cậu dĩ nhiên vẫn còn tình cảm, nhưng đã có oán ắt phải trả, cậu không thể mềm yếu trước thứ tình cảm này, họ đã cho cậu chịu khổ rồi thì cậu cũng phải cho họ chịu. Nhưng... các anh ốm đi rồi, khuôn mặt hốc hác nhưng lại quyến rũ hơn trước, đôi mắt hiện rõ nét buồn bã. Không! Nó như 1 bầu trời tâm trạng vậy. Cậu nhìn các anh, ánh mắt không lộ lên bất cứ điều gì, các anh cũng nhìn cậu. Cậu vẫn bình thường, nhưng lại xinh đẹp hơn trước, đôi mắt trong veo ấy vẫn còn, nhưng lại mang đến cảm giác lạnh đến thấu xương
-"Không còn! Dù chỉ là một ít"_ sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng trả lời, thẳng thừng không chần chừ nhìn các anh nói
-"Suy nghĩ đi! Tôi về đây!"_ cậu nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng, không thèm liếc nhìn các anh dù chỉ một cái
Các anh ngồi đó thẫn thờ, con tim như bị hàng vạn con dao đâm vào, cảm giác người mình yêu nói như thế với mình, nó đau lắm...
-"Này..."_ tiếng một người phụ nữ vang lên, các anh quay người lại nhìn ra phía cửa, là Chae Min và LE
-"Dạ..."_ hắn nói, giọng nói trầm đục hẳn đi vì đau khổ
-"Tụi chị muốn giúp mấy đứa làm lành"_ Chae Min nói, cô, LE, D.O và cả Kai đều đã suy nghĩ khá lâu, mặc dù giúp cậu trả thù, nhưng nhìn thấy sự đau khổ của họ và cậu, cả bốn đều không yên lòng, nên họ đã quyết định, sẽ giúp các anh và cậu làm lành, chỉ giúp thôi, không bảo đảm thật sự thành công
-"Thật?..."_ anh nghi ngờ hỏi lại, trong mắt đã có nét vui mừng
-"Ừm! Nhìn Jimin như thế, chị chịu hết nổi rồi. Chị sẽ nói hết mọi chuyện..."_ Chae Min thở dài rồi kể hết mọi chuyện, từ lúc cậu bị làm nhục, nhìn thấy cảnh tượng ấy, bị xe đâm, hôn mê, trả thù, và cả cách trả thù, cô nói hết cho các anh nghe. Cả bốn nghe xong, bất ngờ! Cậu thật sự chịu đau khổ quá nhiều! Các anh làm sao có thể bù đắp lại được hết chỉ với câu "xin lỗi"
-"Chúng em... thật sự nợ Jimin quá nhiều"_ y dùng giọng buồn nói
-"Ừ! Vậy nên tụi chị mới giúp Jimin trả thù. Bây giờ chị đưa địa chỉ nhà Jimin. Lại mà làm gì thì làm! Nhưng nếu để Jimin khóc, thì đừng hòng tụi đây giúp đỡ lần nữa!"_ LE vừa nói vừa viết 1 địa chỉ lên mảnh giấy để sẵn trên bàn
-"Cảm ơn các chị! Tụi em sẽ cố gắng bù đắp cho Jimin!" _ nó vui mừng cầm địa chỉ hiện tại của cậu nói, cả bốn nhanh chóng ra khỏi công ty rồi chạy đến nơi cậu ở
-"Gía cho tụi nhỏ thành công!"_ LE ra vẻ buồn não, thở dài nói
-----------
Ở nhà cậu, cậu đã nằm ngủ ngon lành trên giường, vệt nước mắt khô vẫn còn đọng trên má, cậu mơ một giấc mơ tựa hồ như ác mộng... các anh... đang đến cầu xin cậu về lại bên họ...
------------
Các anh phóng xe nhanh chóng chạy tới căn nhà trên địa chỉ, nó ở khá xa công ty. Tới nơi, nhìn bên ngoài thì chỉ thấy là một ngôi nhà màu cafe đơn giản, phía trước nhà có mấy chậu cây xanh, nhìn không gian rất thanh lịch. Các anh đi lại cửa, bấm chuông, cánh cửa mở ra, là một người hầu nữ, cô gái thấy các anh liền mở rộng cửa, đưa tay mời vào, các anh bước vào,rồi cô đi ra khỏi nhà, ngồi đợi ở chiếc ghế trong sân
Các anh vào nhà, ngôi nhà bên trong được sơn màu trắng đen đơn giản, có một mùi hương gỗ tràm thoang thoảng, nhìn xung quanh, các anh bất ngờ nhìn lên một góc tường! Đó là hình các anh, nhưng bị tra tấn dã man, nhìn cứ như là ai đó đã trút giận lên những tấm ảnh vậy. Tự nhủ bỏ qua việc đó, các anh đi kiếm cậu, dưới phòng khách không có nên các anh đi lên lầu, vừa lên đã đập vào mắt các anh căn phòng có gắn chữ "Cậu chủ ( Jimin)", liền biết là phòng cậu, các anh mở cửa bước vào
Vừa bước vào lại ngửi thấy mùi cơ thể cậu, mùi hương vẫn giữ nguyên, cả bốn người nhìn lên phía giường, thấy cậu nằm đó ngủ, hơi thở đều đều, khuôn mặt đã mất hết nét băng giá, chỉ còn lại sự dễ thương vô đối, các anh im lặng đi lại gần giường cậu, ngồi xuống nhìn ngắm cậu, người các anh yêu nhất đang ở đây, nhưng sao lại cảm thấy xa quá, giá như khoảng khắc hạnh phúc trước kia có thể lặp lại, giá như các anh không làm cậu buồn, giá như cậu sẽ lại trở về bên cạnh các anh, giá như... mọi thứ trở lại như ban đầu
Tất cả... cũng chỉ là... giá như...
-"Nhìn đủ chưa?"_ giọng cậu vang lên, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, đôi mắt từ từ mở ra
-"Em biết??"_ anh
-"Sao không! Nhìn người ta chằm chằm như thế! Đến kẻ ngu còn cảm nhận được! Mà ai cho các anh vào đây, là bọn họ đưa địa chỉ à"_ cậu từ từ ngồi dậy nói, khuôn mặt lại lạnh lùng nhìn các anh
-"Ừ... tụi anh đến đây để bù đắp lại lỗi lầm..."_ hắn
-"Hừ! Làm được cứ làm! Nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ tha cho các người!"_ cậu nhếch mép khinh bỉ nói, trong lòng cậu đã cảm thấy nhói, chả biết vì lí do gì
-"Em đau lắm phải không? Mệt mỏi rồi phải không? Vậy thì hãy nói ra đi! Người trước mặt em, là người yêu em nhất, là người đã làm em đau khổ, vậy thì, nói ra đi! Mắng nhiếc anh đi, cho anh chịu sự đau khổ và mệt mỏi đó thay em"_ y đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu, đã lâu rồi y chưa được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp này
Cậu bất ngờ nhìn anh, bất ngờ vì câu nói của anh, từ lúc làm sát thủ đến giờ, cậu cứ nghĩ tình yêu cũng giống như quan hệ bình thường, nó chỉ đem lại cảm giác cho mình đã kiếm thấy người quan trọng nhất đời, chứ chả có vụ là người này phạm lỗi, người kia sẽ tha, nhưng trong tình yêu của mọi người, đều này hoàn toàn sai! Dù cho đối phương có phạm lỗi, nhưng nếu đã yêu, thì cũng sẽ...tha thứ cho nhau sao? ( Sở : sai quá sai Min à)
-"Jimin??"_ y bất ngờ nhìn khuôn mặt cậu, nước mắt cậu lăn trên gò má, đôi mắt đỏ lên ngấn lệ. Cậu bật tình sờ lại mặt mình, cảm nhận được nước mắt đang chảy, liền cười đau khổ
-"Haha... các người quả thật rất giỏi... làm tôi yêu... rồi làm tôi đau khổ... haha... vậy mà...xin lỗi tôi làm chi nữa..."
-"Jimin..."_ cả bốn nhất thời không biết nên làm thế nào với cậu
-"Đi ra ngoài..."
-"..."
-"TÔI NÓI ĐI RA! CÚT!"_ cậu lớn giọng nói, đôi mắt trở nên đỏ ngầu
Các anh ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, cậu giãy giụa, các anh càng ôm chặt. Một lát sau, cậu ngừng giãy, ngưng khóc, dùng lực đẩy các anh ra, khuôn mặt đã không còn cái gì gọi là băng giá nữa
-"Jiminie! Cho tụi anh một cơ hội cuối...xin em"_ anh vẫn kiên quyết ôm chầm lấy lưng cậu không buông
-"..."
-"Xin em... một cơ hội cuối duy nhất thôi"
-"..."_ cậu cúi đầu suy nghĩ, một lát sau, lên tiếng nói
-"Đây là cơ hội cuối duy nhất, không có lần sau. Nhưng tôi vẫn chưa chắc sẽ tha cho các anh"
-"Cảm ơn em, bảo bối!"_ cả bốn người đồng loạt nói, mặc dù cậu không tha cho họ, nhưng cậu đã cho cậu cơ hội, đây chính là hy vọng lớn nhất rồi, không cần thứ gì thêm nữa
-" Giờ ra ngoài cho tôi ngủ"
Các anh gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng cậu. Lúc các anh ra khỏi phòng, cậu lại chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu đã cho họ cơ hội, đồng nghĩa với việc họ sẽ bù đắp lỗi lầm cho cậu, có thể sau này sẽ sống hạnh phúc lại, nhưng chả hiểu sao, cậu lại muốn nhìn thấy họ đau khổ vì cậu, cứ như nhìn lại mình lúc trước vậy, nhưng như vậy cũng chỉ để chắc họ không làm cậu đau thêm lần nào nữa. Thôi! Cậu mệt rồi! Cứ ngủ đã! Trước hết cứ cho họ chịu khổ nữa! Rồi sau đó hẵng mở lòng mình ra lại!
_End chap 23_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro