Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 - Kí ức

~~~~~~~~~~~6 tháng trước~~~~~~~~~

-"JIMINIE!"_Kai quát lớn chạy lại bế cậu lên, để ngay vào xe mình rồi chạy lại một bệnh viện gần đó, nhanh chóng bế cậu vào phòng cấp cứu kêu bác sĩ, mọi người hấp tấp đem cậu vào phòng cấp cứu, Kai một lần nữa ngồi ngoài phòng cấp cứu cúi đầu lo lắng

-"Chết tiệt! Khi nãy mình mà phát hiện sớm thì Jimin đã không bị vậy! Mẹ nó!"_ ánh mắt Kai bỗng chở nên tối đen đầy tức giận

~Flash back~

Kai bỗng nhận được cuộc gọi từ Daddy hỏi là Jimin khỏe chưa mà về, Kai hốt hoảng chạy lại bệnh viện thì đã nghe tin cậu xuất viện, lo lắng nhanh chóng chạy về hướng nhà cậu và các anh, vừa đi tới thì thấy bóng dáng cậu chạy ra, Kai chạy xe theo thì bỗng nhìn thấy cảnh tượng đó

~End flash back~

-"Bây giờ mình phải làm sao đây?"_ cơn tức giận bỗng dịu xuống và tâm trạng rối bời của cậu tăng lên khi nhìn lên đèn phòng cấp cứu

1 tiếng..
2 tiếng...
3 tiếng....
Và...
Đã 6 tiếng trôi quá mà đèn phòng vẫn chưa tắt, Kai mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thì bỗng có tiếng nói của một cậu con trai vang lên

-"À cậu gì ơi, cậu có phải cậu Kai không?"

Kai nghe vậy mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt anh là cậu con trai có đôi mắt to tròn long lanh, làn da khá trắng, đôi môi hồng hào, thân hình thì khá nhỏ nhắn, anh thì đâu phải là người lạnh lùng gì nên đã đổ cậu ngay từ lần đầu tiên gặp

-"Hở? À! Tôi tên là Kai, cậu là ai vậy?"_ Kai nở một nụ cười không thấy tổ quốc ra nhìn cậu

-"Tôi là em của Hani, về nước chơi nhưng ai ngờ nghe tin anh Jimin bị tai nạn gì đó, nên chú Phàm kêu tôi vào hỏi thăm, sẵn chăm sóc anh ấy giúp anh. Tôi tên là D.O hân hạnh được gặp"_ cậu nở một nụ cười tươi vui đáp lại, vô tình làm ai đó rớt tim

-"À! Ừ! Vậy chúng ta đợi Jimin phẫu thuật xong rồi chăm sóc"_ Kai ngại ngùnh quay mặt đi

Ting...
Đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ già trên trán ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi lại gần hai người, nói

-" Tình trạng bệnh nhân đã ổn định, sẽ không có di chứng về sau nhưng bệnh nhân sẽ hôn mê sâu, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại, nếu qua 2 tháng mà không tỉnh được thì có thể sẽ thật sự... mất mạng"

-"Ông... mới nói cái gì vậy?"_ Kai run rẩy hỏi

-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, chỉ còn hi vọng vào tâm lí của bệnh nhân, hai vị hãy chăm sóc cẩn thận cho bệnh nhân trong thời gian hôn mê, sẽ có khả năng tỉnh lại"_ vị bác sĩ nói xong thì đi khỏi, Kai một lần nữa tuyệt vọng, tại sao chứ?? Tại sao Jimin lại phải hứng chịu sự đau khổ này!! Đúng rồi! Tất cả là tại bọn họ, chính bốn tên kia đã làm cho cậu thành như vậy, nhất định anh sẽ làm cho bốn tên đó đau khổ, đôi mắt của Kai bỗng trở nên đỏ ngầu, xung quanh tỏ ra hàn khí mạnh mẽ

-"Anh... muốn trả thù người hại cậu ấy phải không"_ D.O bỗng lên tiếng hỏi

-"Đúng vậy! Tôi muốn họ phải chịu những đau khổ mà Jimin đã chịu!"

-"Cứ đợi đến khi Jimin tỉnh dậy, tôi sẽ giúp cậu ấy"

-"Nhưng lỡ..."_ Kai nói đến đây thì bỗng cơn tức dịu xuống, cảm giác buồn ập tới

-"Tôi tin chắc rằng Jimin sẽ tỉnh lại"_ D.O cương quyết nói

-"Ừ! Chúng ta cùng đợi"

----------

Ở một nơi nào đó, cậu thức dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này bầu trời tối đen, chỉ có những cây hoa màu đỏ thẫm xung quanh cậu, cậu chợt nhớ lại cậu đã bị tai nạn rồi mà, không lẽ cậu đang ở địa ngục

-"Đây là địa ngục sao?"

-"Không phải"_ từ đâu một giọng nói của phụ nữ nhẹ nhàng vang lên, cậu quay lưng lại, nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu đang nhìn cậu, mái tóc đen bay phấp phới, mặc một chiếc đầm màu xanh nước biển nhẹ nhàng, đôi môi mỉm cười, nhan sắc phải gọi là tiên nữ giáng trần, bỗng đâu đó trong kí ức của cậu, hình ảnh người mẹ thân thương tràn về, và trước mặt không ai khác chính là Mẹ cậu!! Cậu nhìn mẹ, nước mắt bỗng rơi xuống, đứng dậy thật nhanh chạy lại ôm lấy mẹ mình, khóc nức nở

-"Mẹ... mẹ trở về rồi...!!!"

Mẹ cậu không nói gì chỉ mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, ôm cậu vào lòng, một lát sau, cậu nín khóc, bà mới đẩy nhẹ cậu ra từ tốn nói

-" Mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ..."

-"Không! Mẹ mới là người đã chịu khổ"_ cậu lắc đầu nói

-"Con yêu của mẹ, con đã chết rồi, nơi này vườn của U Minh địa giới"

-"Vậy con sẽ được ở bên mẹ phải không?"_ mặt cậu tỏ ra vẻ rất hớn hở

-".... Không...con không thuộc về nơi này...con vẫn còn sinh mạng...con phải trở về nơi con đang sống..."_ bà xoa đầu cậu, khuôn mặt đã có nét buồn

-"Không! Con không muốn trở về nơi đó"_ cậu hụt hẫng, lắc đầu liên tục

-"Con yêu của mẹ, con phải sống tiếp, để trả thù họ, để cho họ giác ngộ, chỉ còn họ mới có thể yêu thương con được thôi"_ bà lại ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu

-"Nhưng..."

Bà đẩy nhẹ cậu ra, khuôn mặt mỉm cười lẫn nước mắt, từ từ tan biến

-"Mẹ... không! Đừng bỏ con mà!"_ cậu hốt hoảng chạy lại ôm mẹ, nhưng lại có cái gì đó cản lại, như một bức tường vô hình vậy. Bà đưa tay chào tạm biệt cậu, từ từ tan biến hẳn

-"Không! Mẹ"_ cậu khóc nhìn mẹ mình tan biến, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi, tất cả biến mất chỉ còn một mảng tối đen

-"Chúc con hạnh phúc...con yêu..."_ đâu đó có giọng nói ấm áp của mẹ cậu vang lên, cậu quay quanh tìm kiếm, nhìn thấy một tia sáng! Cậu chạy đến, trong tia sáng ấy phản ánh hình ảnh mẹ cậu

-"Mẹ! Không!"

-----------

-"KHÔNG!"_ tiếng hét của cậu làm cho Kai và D.O đang ngủ bỗng giật mình, nhìn lại cậu thì cậu đã tỉnh, khuôn mặt đầy mồ hôi, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng, tay đưa lên cao như muốn giữ cái gì đó, Kai bừng tỉnh vui mừng chạy lại bên cậu, D.O cũng nhanh chóng đi gọi bác sĩ

-"Jiminie! Mày tỉnh rồi..."_ Kai cầm chặt lấy tay cậu, đưa đến kế bên má mình, nước mắt rơi

Cậu bừng tỉnh quay sang Kai, khuôn mặt của Kai lại đẫm nước mắt, vẫn là cảnh cậu đang nằm trên giường bệnh, vẫn là cảnh Kai nắm lấy tay cậu, nó... lặp lại rồi...

-"Kai... lại xảy ra chuyện gì à..."

-"Mày nằm ở đây 1 tháng rồi đấy, tao sợ mất mày lần nữa lắm, tao xin lỗi vì đã để mày chịu khổ mà huhu"

Cậu gật nhẹ đầu, lấy tay lau nước mắt cho Kai, nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cậu hứa, sẽ phải để họ chịu khổ, để không làm mẹ mình nơi suối vàng buồn nữa, cậu nhất định sẽ trân trọng sinh mạng cuối cùng này của cậu!

Một lát sau, bác sĩ cùng y tá đến khám cho cậu, khuôn mặt còn vui vẻ nhìn cậu, dặn dò cách chăm sóc, thuốc rồi đi khỏi, Kai nhìn cậu bỗng hỏi

-"Mày... có tính trả thù họ không?"_ với tính cách của cậu thì Kai dĩ nhiên biết rằng ai làm chuyện có lỗi với cậu bảo đảm sẽ được cậu trả thù, nhưng họ là người cậu đã từng yêu... chẳng lẽ cậu lại nỡ sao?

-"Ừ!"_ một chữ quyết định tất cả, cậu đã khẳng định rằng, phải cho họ chịu khổ hơn cậu, phải cho họ ném trải được những đau khổ cậu đã chịu

-"Vậy để bọn này giúp em!"_ từ đâu ra giọng của ba người vang lên, cậu quay sang, nhìn thấy một cậu bé, một người chị gái rất thân quen và cả người thư kí nào đó của các anh, đúng, họ chính là D.O, Chae Min và LE

~Flash back~

Chae Min lúc chạy về nhà Daddy thì đã nhận được lời giải thích, nhìn thấy D.O ở đó, cô cũng nhanh chóng kêu cậu vào bệnh viện, nhờ chiếc camera mà biết được cậu ở chỗ nào, lúc vào thì đã thấy Jimin nằm hôn mê, cô cũng đã buồn không ít, sau đó gặp được LE, LE cũng chả khác cô, biết được Jimin bị hại nên rất thương, và cũng rất ghét những người đã hại cậu, ở lại chờ thời cơ trả thù, không ngờ hai người gặp được nhau, hiểu ý nhau rồi cùng nhau diễn kịch trước mặt bọn họ trước một tháng nay, vừa nghe tin cậu tỉnh thì ngay lập tức đã chạy lại, vui mừng chất đâu không hết

~End flash back~

-"Chae Min! LE! Và..."_ cậu gọi tên họ, dĩ nhiên là thắc mắc người con trai kia, nhìn rất quen, nhưng chả nhớ

-"Em là D.O, em của chị Hani ạ, chị ấy phải về nước ngoài nên kêu em đến chăm sóc anh"_ D.O nở một nụ cười thật tươi gửi đến cậu, cậu sựt nhớ lại, thì ra là đứa em trai mà Hani bế khi còn nhỏ, à thì, nhưng sao cậu nhớ được mặt em ấy khi còn nhỏ chớ, nên quên là bình thường mà. D.O vừa giới thiệu mình xong thì có hai con người chạy lại ôm chầm lấy cậu

-"Em vẫn còn bệnh"_ mặt cậu tối sầm lại, đâu cần quá khích vậy đâu chứ

-"Chị không cần nhớ! Chị chăm sóc em cả tháng rồi! Ôm chẳng lẽ em cũng không cho!"_ LE kiên quyết cãi lại

-"Rồi rồi! Jiminie biết hai chị khổ cỡ nào rồi, bây giờ bỏ ra để cậu ấy nghỉ ngơi"_ Kai lắc đầu đi lại tách cậu với hai người bọn họ ra, nếu không làm thì có lẽ cậu sẽ ngất vì ngộp thở quá

-"Hừ! Ôm chút cũng không cho, mà này Jimin, em tính làm thế nào"_ Chae Min bĩu môi liếc xéo Kai rồi nói

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói ra kế hoạch của mình, cậu cần 1 tháng chuẩn bị và nghỉ ngơi, 4 tháng còn lại sẽ lập công ty lật đổ công ty các anh, LE và Chae Min sẽ giúp cậu lấy dữ liệu từ công ty các anh, còn về D.O thì cho làm thư kí của mình, Kai thì cậu sẽ giúp cho công ty anh lên thứ 2 toàn cầu, cả bốn người kia đều đồng ý và kế hoạch đã bắt đầu, họ đã cùng cậu chung lời hứa, sẽ làm cho các anh đau khổ tột cùng

~~~~~~~~~~~~~Hiện tại~~~~~~~~~~~~

Cậu khóc, khóc bởi vì nhìn thấy các anh, khóc vì nhìn thấy các anh đã gầy yếu đi, khóc vì tình cảm vẫn còn, khóc cả về người umma cậu quý trọng, Jin phu nhân đã đổ bệnh, cậu rối bời, làm sao đây? Có nên cho họ cơ hội...

Không! Cậu phải bình tĩnh lại, nhớ lại những gì họ đã làm với cậu, cậu phải giữ lời hứa làm họ đau khổ, tuyệt đối không được mềm lòng, dù đó là vì lí do gì đi nữa, đối với cậu

"Có oán ắt phải trả"

Khuôn mặt đẫm nước mắt khi nãy bây giờ đã khô lại, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm đỏ, cầm cây súng bạc gần đó, bắn thẳng vào bức hình của các anh, đôi môi nhếch lên, ánh nhìn khinh bỉ nhìn vào tấm ảnh

-"Hừ! Thật không ngờ có chuyện này xảy ra với mình, yêu rồi bị hại! Nực cười"

_End chap 22_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro