Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 - Hiểu lầm

banganh1310

Trong một căn phòng trắng, có một người con trai đang nằm trên giường, một cậu con trai khác đang ngồi kế bên nắm lấy tay người con trai kia lặng lẽ khóc. Người con trai trên giường mặt trắng bệch, đầy vết băng bó, đó là Park Jimin. Cậu con trai đang ngồi khóc kế bên cậu là Kai, bạn thân nhất của cậu

Ngón tay cậu khẽ động, cặp mi nặng trĩu từ từ mở ra, đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi làm cậu khẽ nhăn mày, di chuyển đôi đồng tử qua thì thấy Kai đang thẩn thờ nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc

-"Kai.."

-"Jimin! Mày tỉnh rồi! Để tao đi kêu bác sĩ"_ Kai vui mừng nhìn cậu nói, rồi nhanh chóng chạy đi kêu bác sĩ, một lát sau liền có một vị bác sĩ già dặn cùng một cô y tá cầm sổ bước vào. Ông khám cho cậu rồi quay lại nói với Kai

-"Bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, cậu cố gắng chăm sóc đoàng hoàng, cho bệnh nhân ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nhớ tránh vận động quá sức"

Kai gật đầu lia lịa rồi tiễn bác sĩ ra ngoài, ngay lập tức nhào đến bên cậu, đỡ cậu ngồi dậy rồi lại cầm tay cậu

-"Huhu tao tưởng mày chết rồi chứ"

-"Tại sao tao lại ở đây?"

-"Mày không nhớ gì sao?"_ Kai nhìn cậu thắc mắc nói

Cậu suy nghĩ một lát thì những hình ảnh tra tấn, đánh đập, làm nhục do một người nào đó gây nên tràn vào kí ức của cậu

-------------

'Cưng thật đẹp'_ một người đàn ông vuốt ve thân thể cậu

'Không! Buông tôi ra!'_ cậu vùng vẫy

'Bướng bỉnh nhỉ?'_ người đàn ông nói rồi ngay lập tức đâm vào bên trong cậu

-"AHHHH! Đau.. quá'_

Cậu càng vùng vẫy thì tên đó càng tăng lực ra vào, cậu không còn một chút sức lực nào cả, càng nhiều tên đang đến gần bên cậu, không được!! Cậu phải chạy, cậu dùng chút sức lực còn lại vùng vẫy mạnh

Bốp!!!
Tên đó tán vào má cậu, cái tát mạnh đến nỗi khiến cậu nằm im bất động

'Ngoan như vậy có tốt hơn không'

Cậu bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên hai bên má, cậu bất lực để cho bọn đàn ông đó làm nhục mình, đánh đập mình, cậu không thể chống cự. Tại sao chứ!! Tại sao cơ thể cậu không còn tí sức nào vậy!! Có ai không? Tới cứu cậu đi!!

------------

-"KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI"_ cậu nói lớn rồi ôm đầu, khép mình lại lùi về sau

-"Jimin! Mày bị sao vậy? Bình tĩnh kể tao nghe coi"_ Kai thấy cậu như thế liền cuống lên, ngồi lên giường ôm lấy cậu

-"Những tên đó... những tên đó... đánh đập... làm nhục tao...Kai! Cứu tao...tao không muốn..."_ vừa dứt câu cậu lấp tức ôm lấy Kai khóc lớn

-"Đừng sợ! Tao ở đây! Ngoan nào"_ Kai ôm chặt cậu vào lòng, để cậu khóc. Một lát sau cậu bình tĩnh lại, ngừng khóc, đưa mặt lên hỏi Kai

-"Tại sao... mày lại cứu được tao?"

Kai lấy tay lau nước mắt cho cậu rồi dìu cậu dựa vào gối, bước xuống giường rót một ly nước đưa cho cậu rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên giường kể

-"Là như này..."

~~~~~~~~~~~~Flash Back~~~~~~~~~~~

Kai đang làm việc tại công ty thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên, nhìn vào thì thấy là số của cậu, Kai liền vui vẻ bắt máy

-"Jiminie! Có chuyện..."

《Mau lại căn nhà bỏ hoang khu Y! Nhanh lên nếu không muốn cậu ta chết》

Tút...tút...

Kai chưa nói hết câu thì đã có giọng một người phụ nữ chen vào nói rồi cúp máy, Kai nhanh chóng mặc áo khoác vào rồi đi xuống tầng hầm lấy xe phóng nhanh đến nơi người phụ nữ kia nói

Tới nơi Kai lập tức xuống xe rồi phóng vào căn nhà hoang trước mặt, vừa vào thì đã thấy cậu thân thể đầy máu, quần áo thì bị rách đủ chỗ, khuôn mặt trắng bệch nằm trên sàn. Kai hoảng hốt nhìn cậu rồi nhanh chóng đem cậu lên xe, phóng nhanh đến bệnh viện

Vừa đến thì Kai đã lớn tiếng kêu cấp cứu, mọi bác sĩ và y tá nhanh chóng đem cậu vào cấp cứu, Kai ở ngoài lo lắng chờ đợi, liên tục suy nghĩ về lí do cậu bị như vậy. Sau hơn 2 tiếng thì đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ đi ra

-"Bệnh nhân bị thương khá nặng và ở nhiều chỗ, mất máu khá nhiều, đặc biệt trên đầu có vết thương nặng tổn thương đến não, nếu trong hai ngày mà không tỉnh lại được thì gia đình nên chuẩn bị"

~~~~~~~~~~End flash back~~~~~~~~~~

-"Tao ngồi đây một ngày hơn rồi đó! Tao tưởng mày sẽ rời bỏ tao mãi mãi thật rồi"

-"Cảm ơn mày, tao xin lỗi vì đã làm mày lo"_ cậu yếu ớt cười nhìn Kai

-"Bây giờ mày không sao thì tao yên tâm rồi! Mày còn nhớ gì không? Kể tao nghe coi ai đã làm mày ra như này! Tao xử nó không thương tiếc"

-"Tao đi chơi với các anh, rồi Suzy bỗng nhiên muốn gặp tao nên tao ở lại đợi, bỗng cổ bị bắt cóc, tao lại cứu, bị chuốc thuốc mê rồi bị bọn chúng đem ra...hành hạ...đánh đập...và cả chuyện đó...trước khi tao bị ai đó đập cái gì vào đầu thì tao nhớ có tiếng giọng phụ nữ nói cái gì đó mà không biết đó là ai"

-"May là mày chịu được đau nên ông trời chưa đem mày về ở với ổng! Bây giờ nằm nghỉ đi.Chừng nào khỏe rồi tao chở mày về nhà"

-"Ừm"_ cậu gật đầu nói rồi nhẹ nhàng nằm xuống ngủ. Kai thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Lấy điện thoại gọi cho một người

-"Chú Phàm điều tra coi ai làm Jimin ra như vậy giùm con, con ở đây chăm sóc cho Jimin"

《 Được rồi! Con chăm sóc Jimin cẩn thận!》

-"Vâng!"

Kai cúp máy rồi đi mua đồ cho cậu, về nhà của chú Phàm lấy quần áo rồi trở lại bệnh viện chăm sóc cậu

-----------

-"Jiminie!"_ hôm nay Hani và Chae Min ( tui đổi tên Seung Hyun thành Chae Min cho dễ đọc nhé) rất rãnh nên đã lập kế hoạch đi chơi cùng với cậu, lâu rồi không gặp cậu làm hai cô rất nhớ nha đứa em này nha, nên hai người đã không chần chừ mà phóng xe về phía nhà cậu và các anh, Chae Min mở cửa bước vào lớn tiếng kêu tên cậu, tìm kiếm thân ảnh cậu em trai của mình nhưng chào đón bọn họ lại là cảnh bốn anh công khuôn mặt đầy sát khí ngồi thù lù trên ghế sofa

-"Có chuyện gì à?"_ Hani cũng thắc mắc khi nhìn thấy cảnh này

-"Đừng nhắc Jimin nữa! Cậu ta theo trai rồi"_ ả từ đâu bước ra với một bộ đầm đen ôm sát thân, tay cầm những ly nước uốn éo đi lại gần các anh

-"Cô là ai? Và có chuyện gì đang xảy ra à? Tại sao lại nói Jimin theo trai!"_ Chae Min chỉ thẳng mặt ả nói

-"Tôi là Suzy! Tên Jimin đó theo trai thật rồi! Cô không tin thì xem đi"_ ả nói rồi đem một xấp ảnh ra và một chiếc điện thoại cho cô, cô nghi ngờ một chút rồi cũng mở ra xem và khônh phản ứng gì cả

-"Hừ! Tất cả chỉ là giả"_ Hani nhẹ nhàng bỏ tay ra làm chúng rớt hết xuống đất

-"CHỊ ĐỪNG NÓI NỮA! Tất cả đều là của Jimin thì sao là giả! Huống hồ chi cậu ta đi mấy ngày rồi! Suzy là nhân chứng kìa! Còn nói không phải thật"_ nó tức giận nói

-"Hừ! Tôi thật không ngờ chỉ vì những bức ảnh của người gần giống Jimin, đoạn ghi âm do chính cô ta chỉnh sửa và cả những lời nói đó mà mấy người vẫn tin được Jimin phản bội mấy người sao?"_ Chae Min nhìn ả vừa cười khinh bỉ nói

-"Cô...cô đừng có nói như thế...tôi tận mắt thấy cậu ta bỏ đi...tôi còn cản cậu ta nữa nhưng...cậu ta có chịu nghe tôi"_ ả giọng bắt đầu run rẩy

-"Thôi được rồi! Nếu muốn chứng minh nó là giả thì đem bằng chứng thuyết phục ra đi! Tụi tui sẽ tin!"_ anh nói rồi hất mặt với ba người còn lại lên phòng nghỉ ngơi

-"Ah! Các anh đợi em"_ ả cũng uốn éo đi theo, các anh thì chả thèm để tâm

-"Từ lúc nào mà mọi chuyện thành ra như vậy! Chúng ta phải điều tra kĩ càng mới được!"_ Chae Min nói rồi kéo Hani đi ra khỏi nhà. Đang trên xe thì có cuộc gọi từ Kai gọi đến

《Chị Chae Min! Jimin bị thương nặng nằm ở bệnh viện rồi! Chị đến thăm đi》

-"Cái gì!!Jimin ở bệnh viện nào?"

《Bệnh viện Begin! Sẵn chị kêu mấy ông chồng của Jimin lại luôn nha》

-"Không được! Bọn họ hiểu lầm Jimin rồi!"

《Hiểu lầm? Có chuyện gì nữa vậy?》

-"Chút lại chị kể cho nghe"

Tút...tút...

-"Jimin bị thương nặng! Ả Suzy từ đâu lại xuất hiện còn nói Jimin phản bội họ! Còn họ thì lại tin như thế... Hiểu lầm lớn rồi đây"_ Hani ngồi kế bên xoa trán nói

-"Chúng ta tìm hiểu sự việc kĩ càng trước rồi hãy nói cho Jiminie! Chắc chắn là do ả Suzy dàn dựng!"_ Chae Min siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn tỏ ra sát khí làm cho Hani rùng mình một phen

_Bệnh viện Begin_

-"Chị Hani! Chị ChaeMin!!"_ Kai thấy hai người họ thì liền kêu lớn

-"Ah! Kai! Em về nước hồi nào thế? Mà Jimin sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra với Jimin vậy? Ai bày trò?..."_ Chae Min vừa thấy Kai thì đã chạy lại hỏi tới tấp

-"Chị từ từ đã! Lại ghế ngồi em kể lại cho!"_ Kai kéo cả hai người lại ghế rồi bắt đầu nói từ việc cậu bị thương đem vào bệnh viện rồi đến lúc cậu kể lại cậu bị đánh đập hành hạ như thế nào. Hai cô cũng kể lại sự việc khi nãy, cả ba người bắt đầu suy nghĩ rồi nói

-"Vậy là do ả Suzy dàn dựng à?"_ Kai

-"Chắc chắn là thế! Ả đã tiếp cận Jimin nên mới được em ấy đi cứu như thế! Bây giờ chúng ta chỉ cần bằng chứng nữa thôi!"_ Hani

-"Ừm! Kai! Em ở đây chăm sóc Jimin đi! Để bọn chị tìm bằng chứng! Nhớ đừng cho Jimin gặp họ vào thời gian này"_ Chae Min

-"Vâng chị! Mà hai người có muốn vào thăm Jimin không?"

-"Không...Chị sợ thấy khuôn mặt yếu ớt của nó thì sẽ không còn tâm trí điều tra mất. Bọn chị về đây"_ Chae Min buồn rầu nhìn cửa phòng bệnh

-"Vâng...hai chị về"

Hai người họ đi khỏi thì Kai mới nhìn cậu đang ngủ say rồi nói

-"Jiminie! Mày yên tâm. Tao sẽ không cho mày bị tổn thương đâu!"

_End chap 19_

_______________________________________
À này mấy cô à, nếu mấy cô thấy truyện tui nhạt hay không hay chỗ nào thì có thể chỉ thẳng cho tui được không? Các cô có thể nhận xét mà. Tui nói như thế vì hôm qua con bạn của tui nói với tui 1 câu mà tui ám ảnh cả đêm

"Sao tao thấy truyện của mày nhạt quá"

Tui biết truyện tui viết không hay, hoặc là quá nhạt. Nhưng mà đúng thật là câu nói đó đã làm tim tui nhói lên 1 tí đấy, tui cũng có nói với con bạn là có thể không phù hợp với mày, nhân vật mày không tưởng tượng ra được, kiểu vậy.

Nhưng nhờ câu nói đó mà tui thức cả đêm để viết truyện tiếp cho các cô đó. Những lời nhận xét đối với tui không phải là lời chê bai, phê bình mà tui phải tự nhìn lại bản thân mình qua câu nhận xét đó

Nếu các cô thấy truyện không hay, nhạt, nên sửa chỗ này hoặc chỗ kia, thì xin hãy cứ nói thẳng ra nhé 😊
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro