Chap 12 - Đừng sợ
Ở một nơi nào đó, có một người đang ngồi trong một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng le lói trong chiếc laptop, chút ánh sáng đấy có thể giúp nhìn thấy một phần khuôn mặt của người đó, là một người phụ nữ, tay cầm ly rượu vang, màu đỏ của rượu óng ánh tuyệt đẹp, người phụ nữ đó đưa ly rượu lại uống, thứ chất lỏng khi uống vào sẽ cảm thấy cổ mình như đang bị xé đi nhưng nó lại có một hương vị tuyệt mĩ, khiến người ta một khi đã uống đều không khỏi không mê. Người phụ nữ ấy bỗng bỏ ly rượu xuống rồi lại cầm chiếc điện thoại lên, bấm một dãy số rồi đưa lên tai, một chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khi cất lên
-" Xin chào! Cậu có phải là sát thủ Bạo Sát?"
《Hmmmm... Cô là ai? Kiếm tôi có chuyện gì》
-" Tôi tính nhờ cậu một chuyện, rất nhẹ nhàng, bao nhiêu tiền thì tùy cậu"
《 Tôi bỏ nghề rồi》
-" Chỉ giết một người, $20.000 được chứ?"
《Haha... chỉ giết một người mà tiểu thư đây phải nhờ tôi sao?》
-"Oh! Dĩ nhiên không, còn bảo vệ tôi nữa chứ"
《Cô không có vệ sĩ?》
-" Có! Nhưng tôi cần cậu! Được chứ?"
《...》
-" $50.000?"
《Chỉ một người mà cô phải trả tôi số tiền lớn như vậy?》
-" Nếu giết được người đó thì cuộc sống về sau của tôi sẽ được hạnh phúc"
《Được thôi! Dù gì cũng chỉ một người thôi, địa điểm và thời gian?》
-" Tôi sẽ gửi cho cậu sau"
《Được》
Tút... tút...
Sau đó người phụ nữ ấy cười nhẹ một cái, lại cất tiếng nói
-" Park Jimin! Ngươi sẽ phải chết vì đã cướp các anh từ tay tao! Haha..."
Bên kia, Jimin đã nhận được địa điểm và thời gian, cậu khẽ nhếc môi cười, $50.000 ư? Cậu không cần, cậu chỉ muốn thử lại cảm giác giết người lần cuối thôi!
_1 tuần sau_
Bốn anh công của chúng ta vẫn đang làm việc trong công ty, đã qua một tuần rồi mà họ không hề biết gì về việc của cậu, sau một lúc lâu thì bọn họ tan làm, nhân viên công ty về hết trừ nhân viên phải tăng ca, trong phòng làm việc bốn chiếc laptop đã được đóng lại, bốn người ngả người ra sau khỏi thở phào
-" Aiss! Hôm nay sao nhiều công việc vãi *beep* "_ anh vừa nới lỏng cà vạt vừa nói
-" Không biết bảo bối ở nhà có nhớ chúng ta không nhỉ? Một tuần nay về nhà toàn thấy bảo bối đã ngủ mất"_ nó vừa đi lại tủ lấy bốn chai nước đưa cho ba người kia mỗi người một chai rồi nói
-" Hay là hôm nay mình về sớm mua đồ ăn nấu cho bảo bối nhỉ?_ hắn nói
Cả ba người kia cũng gật đầu vì dạo gần đây cậu toàn ăn cơm do cậu nấu hoặc mua, họ cảm thấy nên nấu cho cậu ăn, để vợ mình chịu khổ thật không vui tí nào ( Sở: ở nhà nấu ăn hoặc mua đồ ăn là chịu khổ ||||=.= ). Thế là họ chạy ngay xuống bãi đỗ xe, phóng xe đi mua đồ. Sau khi đã mua đồ xong thì y bỗng gợi ý là mua thêm bánh ngọt vì Jimin rất thích, thế là họ lại phải đi mua bánh
Vừa bước vào tiệm thì ngay lập tức tiếng hò hét vang lên, họ mặc kệ, mỗi người đặt một cái bánh có vị khác nhau, anh là socola, y là matcha, nó là vani và hắn là dâu. Một lúc sau, cô phục vụ đi lại đưa bốn hộp bánh
-" Đây là bánh của quý khách! Có một người muốn gặp bốn vị, ở căn phòng cuối ạ"
Cả bọn gật đầu rồi nhanh chóng đi lại phía căn phòng, họ muốn gặp nhanh để về còn nấu ăn cho bảo bối. Vừa mở cửa phòng thì đã thấy một người phụ nữ đang ngồi đợi họ, cô ta mặc một bộ đầm đen ôm sát thân, để lộ cặp chân trắng noãn, tóc xõa dài, nhìn vào rất quyến rũ, bất cứ người đàn ông nào nhìn cũng bị mê hoặc nhưng bốn người vẫn bình thản ngồi xuống ghế đối diện, sau họ là tới năm người mặc áo đen, trên bàn có bốn ly rượu vang đỏ
-" Cô kiếm chúng tôi để làm gì? Cô là ai"_ anh lạnh lùng nói
-" Ai da! Em là Choi Sana nè... mấy anh không nhớ em sao a, thật buồn hết sức"_ Sana bỏ ly rượu xuống rồi nói với giọng cực kì nũng nịu
-" Chúng tôi không quen cô"_ y nhìn khinh bỉ cô một cái
-" Em là người được sắp xếp để đám cưới với các nè ~~ tối nay các anh qua nhà em nha~~ Các anh mua đồ ăn cho em phải không a~~"
-" Kết hôn? Haha... cô không biết là chúng tui đã kết hôn với người khác rồi sao?"_ nó ôm bụng cười như vừa được xem một vở diễn hài
-" Là cái tên trai bao Park Jimin à? Tên đó chả xứng với các anh đâu, em đây xinh đẹp hát hay nữa, còn có tin đồn một người trong các anh thích em cơ mà~~"
-" Cô nghĩ cô xứng? Báo lá cải, ngu mới tin. Còn nữa, Jimin không phải trai bao, cô thật sự không biết thân thế của Jimin?"_ hắn lập tức liếc cô và nói với giọng cực giận dữ
-" Chỉ là một tên trai bao được các anh rước về, tìm hiểu chi? Mà các anh thật sự không muốn ly dị thằng đó và kết hôn với em"
-" Không muốn đấy"
-" Vậy thì uống với em một ly được không?"_ Sana vừa nói vừa nâng ly rượu lên
Bốn người cũng không muốn mang danh không lịch sự với phụ nữ nên đành uống, bỗng khi uống họ phun hết nước ra, vừa thở vừa nói
-" Cô... cô bỏ thuốc ngủ"_ anh tức giận đập bàn nhưng không có sức
-" Các anh thật không đề phòng rồi hihi, nếu không có được trái tim của các anh thì em cũng phải có được thể xác của các anh chứ"
-" Chúng... ta quá coi thường cô..."
Nó nói xong thì cả bốn người lập tức gục xuống bàn, cô búng tay kêu những tên áo đen lại bế từng người bước ra ngoài rồi đi vào xe, chạy lại một nơi nào đó
---------
Jimin ở nhà bỗng cảm thấy tim đập mạnh, cậu nhìn lên đồng hồ thì đã 8h, rõ ràng khi nãy bọn họ đã nói là 7h sẽ về, mà bây giờ đã 8h rồi, bỗng nhiên trong lòng cậu cảm thấy sốt ruột, bỗng điện thoại nhà reo lên, ông quản gia nghe máy xong liền hốt hoảng chạy lại chỗ cậu nói
-" Cậu chủ! Có cái cô gì đó tên Sana nói là cô ấy đã bắt cóc các thiếu chủ, cô ta kêu cậu đến địa điểm nhà kho JongHan để gặp cô ta ạ"
-" Cái gì!!!"_ cậu nghe thế liền giật mình, không ngờ các anh lại có ngày không cảnh giác bị một người phụ nữ bắt. Cậu chưa kịp trở tay thì điện thoại của cậu reo lên, đó là số của người phụ nữ kia
《Cậu đến ngay đi! Tôi đã gọi mục tiêu tới rồi, là Park Jimin》
-" À ừ... Hả!!!"
Tút... tút
Cậu chưa kịp ngạc nhiên lần hai thì cô ta đã cúp máy, cậu bình tĩnh lại suy nghĩ
"Mục tiêu là mình, cô ta lại tự kêu mình đi ám sát mình sao? Còn đi bắt cóc bốn ông chồng của mình, để làm cái thá gì vậy?..... Vậy là cô ta chưa biết thân phận của mình! Nếu như thế thì mình thử diễn một vở kịch với cô ta thử vậy! "
Cậu nghĩ đến đây thì bỗng nhiên bật cười, thế là cậu cứ bình thản mà đi thôi. Cậu đi lên lầu thay ra một cái áo sơ mi đen và chiếc quần bó sát, để hai cây súng sau lưng rồi xuống lầu, mang một đôi giày thể thao cổ cao rồi thản nhiên chạy xe về phía khu nhà kho JongHan, từ nhà cậu và các anh đến đó cần tới 30 phút nhưng với cậu thì chỉ 15 phút là tới
_ Nhà kho JongHan_
Ào!!... Ào!!!
-" Này! Các ngươi! Ai cho tạt nước như vậy, các ngươi muốn chết à"_ Sana quát lớn khi thấy đàn em dùng cách tạt nước vào người để đánh thức các người <chồng> tương lai của ả
-" Khụ!! Khụ!!... Đây là đâu?"_ nó tỉnh lại đầu tiên
-" Các anh không cần phải lo! Em chỉ bắt các anh đến đây chỉ để giết Jimin thôi!"
-" Này! Cô không được hại cậu ấy"_ hắn mới tỉnh lại nghe câu nói của ả liền quát lớn
-" Một là các anh chết, hai là cậu ta chết, nhưng mà các anh phải làm chồng của em nên em sẽ cho cậu ta chết!"
-" Thà chết còn hơn làm chồng cái thứ đê tiện như cô"
-" Ai da! Anh nói vậy thật đau lòng Yoongi oppa, nếu các anh không nghe lời em thì cậu ta sẽ chết, nếu cậu ta không nghe lời thì các anh sẽ chết đấy, với lại... cậu ta không bị em giết thì cũng bị Bạo Sát giết thôi haha..."
Cả bốn người giờ đã tỉnh hẳn, họ chắc chắn rằng cô không thể ngờ rằng cậu chính là Bạo Sát mà cô nói, lòng họ đã nhẹ nhõm hơn một tí
Rầm!!!
Tiếng động lớn phát ra từ phía cửa, là cậu!!! Cậu bước vào với dáng vẻ cực kì thản nhiên, ả thấy cậu như vậy liền tức giận
-" Ngươi tới rồi à! Để ta đi thẳng vào vấn đề nhá! Một là mày chết, hai là họ chết"_ ả nói xong thì liền nghe tiếng súng nổ, bốn người vệ sĩ kế bên lập tức ngã xuống, máu phun ra không ngừng
-" Mày...!!!"
-" Sao??? Bây giờ cô chết thay tui với các anh nhá"
Ả nghe câu nói đó liền tức điên lên, quay lại đi lại gần họ, đưa súng lên bắn vào từng người mỗi người một viên đạn vào cánh tay, vì bây giờ họ đều bị trói tay chân và che mắt nên không thể tránh được, cả bọn la lên một tiếng rồi lập tức liếm răng ngoài, vì răng ngoài có chất cầm máu của cậu quẹt lên, ả sau khi bắn xong liền nói
-" Là do Jimin của các anh không ngoan cả thôi"_ ả nhếch mép cười rồi quay lại nhìn cậu, cậu đang bình thản nhìn những gì ả làm
-" Quả nhiên là thằng điếm! Chủ nhân của mình bị gì cũng không quan tâm"
Thật ra cậu đang kiềm chế cơn tức giận, cậu phải nhịn vì đang muốn hành hạ ả, cậu đành nói
-" Chắc bây giờ đến tôi chết phải không? Để các anh không chết! Vậy Bạo Sát đâu? Người mà cô thuê để giết tôi đâu?"
-" Haha... xem như ngươi biết điều, ngươi không xứng với các anh đâu haha... để ta gọi cho hắn, cảm ơn đã nhắc nhé, thằng điếm!!"_ ả nói xong liền mỉm cười cầm điện thoại lên gọi, tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần cậu phát ra, ả bỗng run rẩy, còn cậu chỉ cười khẩy rồi lấy điện thoại ra nhấc máy
-" Bạo... Bạo Sát ngươi đang ở đâu"
'Bạo... Bạo Sát ngươi đang ở đâu'
Tiếng nói vọng lại lên điện thoại của cậu, ả run rẩy mạnh hơn và...
-" Tôi đang đứng trước mặt cô ! Tiểu thư!"
' Tôi đang đứng trước mặt cô ! Tiểu thư!'
Tiếng nói của cậu vang lên rồi vọng lại trong điện thoại của ả, ả lập tức run rẩy dữ dội, ả liền quỳ xuống chân cậu vừa khóc vừa nói
-" Tôi... tôi sai rồi hức... tôi xin lỗi... hức... tôi không biết cậu ... hức... là Bạo Sát... hức... tôi xin lỗi.... vì tình yêu tôi dành cho các anh... hức... quá lớn... hức..."
-" Cô yêu các anh mà dám bắn các anh ư? Thật ngu si? Nếu cô chịu được bốn viên đạn như khi nãy cô bắn các anh thì... tôi sẽ tha cho cô"_ cậu nói xong liền lấy một khẩu súng khác ra
-" Tôi... hức... tôi... AHHHHH"_ ả chưa kịp trả lời thì đã có một viên đạn bắn vào tay ả làm ả la lên đâu đớn
-" Phát thứ nhất"_ cậu lạnh lùng nói rồi đưa khẩu súng về phía chân ả, bắn thêm một phát làm ả la lớm hơn và nước mắt lẫn máu chảy ra rất nhiều
-" Phát thứ hai"
-" Ag.. xin... xin dừng... dừng lại... tôi sẽ làm bất kì điều gì cậu muốn... hộc... xin cậu tha cho tôi... hộc"
-" Được thôi! Cô chết đi hoặc gia đình cô phá sản "
-" Tôi... tôi"
Cậu thấy cô chần chừ nên chán ghét, lập tức lấy con dao đã tẩm muối và ớt ra, đâm vào ngực ả kéo thẳng một đường xuống bụng, cô bị đâm như thế rất đau mà còn gặp thêm muối và ớt, vết thương đau gấp bội khiến cô la cực lớn
-" Ồn ào! Chết đi!"_ cậu rút dao ra rồi lấy súng bắn thẳng vào thái dương của ả, ả chỉ la được một chữ cuối cùng rồi ngã xuống chết
Cậu sau khi đã xử lí xong liền gọi điện thoại gọi bệnh viện kêu xe cấp cứu, cậu đã biết họ liếm thuốc cầm máu rồi nên yên tâm được một phần. Còn họ khi nãy nghe tiếng hét của ả đã có phần run sợ cậu rồi, tuy họ đã từng giết rất nhiều người nhưng chỉ một phát đạn, còn cậu thì làm cho người ta đau đến chịu không nổi mới giết, điều đó làm họ khá run sợ
Trên đường chở bọn họ lại bệnh viện, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, bây giờ cậu đã dám khẳng định rằng cậu thích họ, không phải một mà là bốn người, cậu đã cảm thấy tức giận và đau lòng khi thấy họ bị bắn nên cậu dám khẳng định điều đó, có lẽ... cậu nên nói về tình cảm của cậu cho họ!!!
Nhưng thật sự nên sao...
_Hết chap 12_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro