Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Bảo vệ ???

Soor: cảm ơn mấy cô vì đã khen chap H của tui nha 😶

-------------

Hôm nay bốn ông công của chúng ta đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đủ thứ như thuốc bôi, đồ ăn,... và những thứ đó là dành cho Jimin vì cái ngày hôm qua. Cả bốn người đang ngồi ở sofa đợi cậu thức thì từ cửa chính bỗng có một người đàn ông bước vào, ông mặc một bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt cực kì băng lãnh, nhìn vào chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, người đàn ông đó chính là Ngô Diệc Phàm là người cha yêu quý của cậu

-" Hôm nay ta đến mà không ai ra đón vậy? Thật đau lòng "

-" Ah! Cho tụi con xin lỗi bác, mời bác vào ngồi"_ Yoongi đứng lên cúi chào kéo theo cả lũ cũng đứng lên cúi chào theo

Ông ngồi xuống rồi anh kêu người hầu bưng cho ông một tách cà phê, ông mỉm cười nhẹ cười rồi nói

-"Bác gì nữa! Gọi cha đi"

-" Dạ... dạ thưa cha"_ bốn người ngập ngừng rồi cũng cười vâng lời ông

-" Bữa nay ta đến đưa đồ với thăm Jimin rồi về rồi, mà hôm qua mấy đứa làm như vậy không sợ bữa nay nó tức điên à"

-" Hôm qua? Làm? Tức?"_ Taehuyng ngu ngơ hỏi lại

-" Trên người Jimin có gắn một chiếc camera siêu nhỏ, nó giúp ta quan sát được Jimin đang làm gì và cũng có thể tách ra cơ thể Jimin để quan sát, còn chuyện hôm qua thì... ta chỉ... lỡ xem thôi nên... biết tình hình hiện giờ của mấy đứa"_ ông vừa nói vừa xem biểu hiện của các con rể của mình

-" Haizz! Tụi con cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ sợ không dỗ được Jimin thôi ạ"_ Hoseok thở dài ngao ngán kể lể

-" Khó lắm đấy! Nên ta mới đem món đồ này lại để giúp các con!"_ ông nói rồi hất tay, một người đàn ông bưng lại một chiếc hộp để lên bàn, rồi ông nói tiếp -" Cứ đưa thứ này cho Jimin, nó sẽ tạm thời hết giận, nhưng một khi đã đưa là mấy đứa phải đối xử tối với nó"

-" Vâng! Cảm ơn cha ạ"_ JungKook lễ phép đứng dậy cúi chào cảm ơn

-" Thôi được rồi, các con không chịu được thì bịt tai lại mau"

Cả bốn người kia chưa kịp hiểu được ý nghĩa câu nói của ông thì
1s
.
.
.
2s
.
.
3s
.

-" AGGGGGGGGGGGGG!!! ĐM!!! CÁC ANH LÊN ĐÂY CHO TÔI!!!"

Vơn đó chính là tiếng nói( hét) đầy nhẹ nhàng phát ra từ phòng của cậu. Tiếng nói( hét) ấy đã được dịp xuyên qua lỗ tai của cả năm người, làm họ không kịp trở tay. Bốn người kia thì ngồi xoa xoa tai, còn ông thì bình thản uống ngụm cafe cuối rồi sao đó đi thẳng ra phía cửa đi về và không quên để lại lời nhắn nhẹ nhàng nhưng đánh sập mẹ tâm lí người nghe

-"Chúc các con may mắn với sự nổi giận của Jimin nhé"

Sau khi nghe câu nói đó, họ lập tức rùng mình rồi sau đó chạy vuột lên phòng cậu. Mở cửa phòng ra thì đã thấy cậu ngồi ôm lưng mà run rẩy, hai hàng nước mắt long lanh chảy xuống trên đôi gò má đang ửng đỏ vì tức giận. Bốn người thấy cảnh tượng như thế liền không khỏi đau lòng, tự nguyện lại gần giường quỳ xuống xin lỗi cậu

-"Vợ à!!! Cho tụi anh xin lỗi mà!!!"_ y lau nước mắt trên má cậu vừa xin lỗi

-" Xin lỗi vì làm vợ đau mà~~"_ hắn tung chưởng aegyo đầy ngọt ngào

-" Vợ tha cho tụi anh nhé"_ anh và nó cùng đồng thanh nói và cũng liên tục bắn aegyo

Cậu nhìn thấy một dàn aegyo làm cậu gợn cả tóc gáy, bị đau ở hông trầm trọng mà còn gặp bản mặt của mấy ông chồng này làm cậu tức càng thêm tức

-" Này nhá! Mấy người mấy anh tui nói sao hả? Có cho vào phòng tôi không? Còn đường hoàng cướp đi lần đầu của tôi? Bộ mấy anh không biết đau à?..."_ và còn rất nhiều câu hỏi lẫn chửi khác tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn của cậu

Sau một hồi chửi rủa, cậu đã mệt và hết hơi, lúc này bốn người kia mới có cơ hội làm những việc để giúp cậu bớt giận nào là bôi thuốc vào nơi hậu huyệt bé nhỏ của cậu, giúp cậu vscn và thay đồ, lấy đồ ăn sáng cho cậu, khi cậu đang ăn thì bốn người bỗng nhớ lại chiếc hộp mà Daddy của cậu đưa, lập tức kêu người hầu đem lại cho cậu

-" Đây là thứ mà Daddy của em đưa cho em với mong muốn em... sẽ hết giận... bọn anh"_ anh ấp úng nói

Cậu không nói gì mà mở chiếc hộp ra, bốn người kia tò mò nhìn vào nhưng chỉ thấy chiếc hộp rỗng, còn cậu thì cười cực kì gian. Cậu nhìn hết biểu cảm của họ cũng đủ hiểu họ thắc mắc gì nên cậu lên tiếng

-" Các anh chắc chắn không biết, đây là mẫu thuộc làm tê liệt bản đặc biệt, tên là S1709, một khi em đã uống vào thì không ai có thể chạm vào em, khi chạm vào thì sẽ có một luồng điện tuy nhỏ nhưng có cường độ rất mạnh nên có thể làm hư một bộ phận trong cơ thể hoặc nhẹ là ngất đi ngay lập tức, chỉ khi nào em uống thuốc giải thì tác dụng đó mới hết. Chiếc hộp nhỏ chứa nó có khả năng đặc biệt là tàng hình và bay trong không trung theo chủ của nó, và chủ của chỉ có em, Daddy và chị Seung Hyun, các anh cũng không thể chạm vào nó trong không khí đâu. Đây là loại thuốc chị Seung Hyun chế tạo thành công nhất được toàn bộ người trong thế giới ngầm nhắm tới CHO NÊN! Các.anh.liệu.hồn.đi.nhé"_ nói xong cậu lập tức lăn ra ngủ mặc kệ bốn người kia đang trong trạng thái hỗn loạn sợ hãi, lo lắng, khâm phục,... ( Sở : cái đó tôi chém đó :3 nó ko có trên thế gian đâu ahihi :3)

_Sáng hôm sau_

Cậu đang ngồi ăn sáng rất thoải mái bởi vì có sự phục vụ của bốn ông chồng <thê nô> kia, cậu vẫn còn giận nên bốn anh công luôn phải chiều cậu, cả bọn nhìn cậu ăn thì liền thầm lặng thở dài hi vọng cậu sẽ hết giận nếu không họ từ chức vụ tổng giám đốc đẹp trai, tài giỏi mà giáng xuống làm thê nô cho con mều này mãi quá, cậu bỗng nhiên ngước đầu lên liếc từ trên xuống dưới tất cả bốn người xong hỏi

-" Chịu được bao nhiêu viên đạn? Thời gian?"

-" Hả... À! Có lẽ là 3 4 viên. Từ 15 đến 20 phút"_ Yoongi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu nhưng cũng trả lời

-"Haizz! Các anh vẫn phải cần sự hỗ trợ"_ cậu lấy tay xoa thái dương thở dài

-" Tại sao? Không lẽ em còn giỏi hơn"_ JungKook nghi ngờ cậu

-" Vâng!! 7 phát và 30 phút khi chưa cần sự hỗ trợ. Đó là một bài luyện tập của Daddy dành cho em"_ cậu bình thản trả lời

Bốn người kia chính thức mắt chữ O mồm chữ A nhìn cậu, cậu chỉ nhếp mép cười rồi lại nói tiếp

-" Chiều nay 3h chở tôi về biệt thự"

Bốn người hoàn hồn lại rồi gật đầu đồng ý

_3h p.m_

-" Mừng cậu chủ và các thiếu gia đã về"

-" Được rồi. Các anh theo tôi"_ bốn người gật đầu rồi cậu mới bước lên trước đi lên lầu mở cửa vào phòng. Mở cửa ra thì thấy một căn phòng có tông màu trắng đen, trang trí rất đơn giản, giữa phòng có một chiếc giường kingsize, kế bên trái có một chiếc bàn màu đen bóng, bên phải có một chiếc ghế sofa trắng đen dài và có một người phụ nữ đang cầm điện thoại chơi trên đó... Khoan!!!... Có người ư?... Phụ nữ ư?...

-" Chị... chị Hani"_ cậu bỗng mặt đen lại và run rẩy hỏi

-" Ahhhhhhh! Jimin của chị ah! Chị về rồi nè"_ người phụ nữa ấy bỗng la lên rồi chạy lại ôm cậu, hôn liên tục lên mặt cậu

-" Agggg! Đừng mà! Mà chị về hồi nào vậy, sao không nói cho em biết"_ cậu nhẹ nhàng đẩy Hani ra

-" Nghe em chị lấy chồng nên chị mới về đây đấy! Mới sáng nay thôi! Mà mấy anh chồng em đâu?"_ cô vẫn lấy tay xoa xoa hai bên má cậu

-" À để em giới thiệu! Các anh! Đây là chị Hani, chị họ của em, sống bên Mỹ lâu rồi mà lâu lâu mới về nên mấy anh không biết. Còn đây là bốn ông chồng của em từ trái qua phải là Jung Hoseok, Kim Taehuyng, Min Yoongi và Jeon JungKook"

-" Oh! Chào các em! Jimin, chút em qua phòng chị nhé"_ cô quay quá vẫy tay chào rồi lại quay qua cúi xuống hôn vào đôi môi của Jimin phát ra tiếng <chụt> rõ to rồi đi ra khỏi phòng

-" Rồi, rồi"_ cậu xua tay nói

-" Này! Sao em cho chị ấy hôn tự nhiên vậy"_ nó và các anh đã bị dọi thẳng một tấn dấm lên nãy giờ để lên tiếng nói hộ lòng các anh

-" Chị ấy quen rồi, em cũng vậy, hồi nhỏ chỉ hôn em riết quen"

-" Vậy nụ hôn đầu của em không phải cho anh sao ~~ huhu~~"

-" Hừ! Đó là nụ hôn đầu với con gái còn với anh là nụ hôn đầu với con trai! Đồ ngu!"_ cậu nói xong liền quay đi, nó thở phào nhẹ nhõm, cậu đi lại gần tường, dùng 5 ngón tay ấn nhẹ vào một chỗ nào đó trên tường, bỗng phần tường ấy đi vào và đẩy ra một máy cảm ứng khuôn mặt, cậu đưa mặt lại gần thì trên đấy hiện lên chữ 'match' sau đó một phần lớn bức tường mở ra, bên trong hiện lên một con đường đi vào một nơi nào đó ( Nếu đặt ngón tay sai chỗ thì sẽ có một chất độc cực mạnh truyền vào tay, bộ cảm ứng chỉ nhận dạng luôn mặt lạnh lùng và ánh mắt tỏa ra sát khí của cậu)

Cậu và các anh bước vào, càng đi sâu thì càng tối, cậu bỗng nhiên dừng lại và đưa tay búng một cái, đèn lập tức sáng lên, một căn phòng hiện ra, đây là phòng thí nghiệm, để những thứ cần dùng cho việc ám và những thứ do cậu tự chế, ngay giữa phòng là một chiếc máy tính với rất nhiều bảng lập trình hiện lên liên tục nhấp nháy, cậu kêu các anh ngồi vào chiếc ghế sofa gần chiếc máy tính, cậu đi lại một chiếc tủ kính rồi mở ra, lấy ra một hộp nhỏ, cậu đi lại gần bốn người rồi ngồi xuống, mở hộp ra, bên trong có rất nhiều lọ màu xanh nước biển, cậu đưa cho mỗi người một lọ rồi lấy thêm một lọ nữa nói

-" Đây là T2004, là thuốc cầm máu, một lọ như thế sẽ kìm được 1 ngày, các anh cất đi, bây giờ thì đưa răng ra, tôi làm cho cái này"_ cậu nói rồi lấy một lọ màu trắng ra, lấy một cây cọ nhỏ rồi quét một lớp mỏng lên răng từng người ( Jimin quét vào bề răng ngoài)

-" Cái này khi gặp nguy hiểm mà không uống được cái kia thì liếm cái này, nó cầm máu được 30 phút"_ cậu nói xong đi gần lại chiếc tủ kính lấy ra một miếng giấy nhỏ, cậu đưa tay lên vuốt tóc từng người qua để lộ trán, cậu lấy tờ giấy đập lên trán từng người khiến họ la lên một tiếng rồi ôm trán, cậu lại nói

-" Chất trong tờ giấy này một khi đã dính là dính suốt đời, nó sẽ giúp tôi biết vị trí của các anh"_ rồi cậu đi về phía đường đi, bốn người kia liền đi theo, nó nhìn những gì cậu làm nãy giờ bỗng thắc mắc

-" Tại sao em phải bảo vệ chúng tôi? Chúng tôi tự lo được!"

-" Các anh cướp đi lần đầu của tôi, biến tôi thành trai cong rồi tính không chịu trách nhiệm à"_ cậu miệng tuy nói như thế nhưng lí do cậu muốn bảo vệ họ không phải vì cậu muốn họ chịu trách nhiệm, mà là vì cậu đã cảm thấy rung động vì họ rồi, cậu chỉ không dám khẳng định tình cảm đó, cậu sợ đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi

Còn bốn người kia thì không hề tin vào câu nói đó của cậu, bốn người đều khẳng định rằng cậu đã biết <yêu> là gì nhưng không dán thừa nhận, một cỗ máy vui vẻ đã hoạt động trong lòng họ

Cậu sau khi ra khỏi phòng thì đã đi qua phòng của Hani, còn các anh thì đi tham quan nhà và lại chào hỏi Daddy. Khoảng 4h thì cậu cùng các anh đi mua đồ, cậu liên tục đi qua đi lại mua đồ, hại các anh đi theo cậu xách đồ mệt muốn chết mà không biết rằng có một cặp mắt theo dõi cậu và các anh nãy giờ

_Hết chap 11_

______________________________________

Ai đang theo dõi họ nhể 😂 Chap sau có nhân vật phản diện không ta :3
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro