8.JinMin
12h đêm,tại phòng nhảy vẫn còn một người đang hăng say tập luyện, chính là con ong Park Jimin
Tập đến những bước nhảy cuối thì
"oái...*rầm*...ui za..."Jimin bị hụt chân khi đang nhảy, ngã oạch ra sàn
"Ay ay cái chân mình. Thôi xong rồi, bị bong gân rồi. Thiên a~ các huyng sẽ xử mình mất" Jimin trong lòng vô cùng khổ sơe
*Reng reng*
"Alo, Jimin, em còn định tập đến bao giờ nữa. Em xem mấy giờ rồi còn chưa chịu về. Em muốn bị mắng hả. Còn không mau về anh liền đến phòng tập lôi em về. Jimin, em có đang nghe không đấy "Jin huyng lập tức xổ một tràng ngay khi Jimin vừa bắt máy
"Dạ dạ em về ngay, huyng cứ bình tĩnh, đừng nóng mà" Jimin nói nhẹ làm lành
"Hmm, về ngay đi nếu như em không muốn bị cả nhà mắng" Seokjin hừ giọng nói
"Vâng vâng, em thu dọn đồ 1 chút rồi về liền"
"Không ổn rồi, vết thương tính sao giờ. Mọi người mà biết thì...mình xác định. Nhưng giờ phải sơ cứu đã" Tắt máy, Jimin nghĩ ngay đến vấn đề chính, liền gọi điện cho chị staff của mình nhờ vả
"Alo, chị đến phòng tập được không, em có chút chuyện muốn nhờ chị, chị mang theo cả hộp y tế theo nhé. Có việc cần dùng tới thội ạ. Chị đến ngay nhé. Dạ...dạ."
*Cốc cốc*
"Là chị đây" chị staff gọi cửa
"Dạ, chị vào đi" Chị staff đã đến, có thể sơ cứu được rồi, sẽ không ai ai phát hiện đâu
"Hộp y tế đây. Bị thương hả? Ở chỗ nào chỉ chị coi"
"Ở đây này chị" Jimin bé giọng nói, tay chỉ vào chỗ bị thương
"Hazzzz, sao em lại bất cẩn vậy. Mọi người mà biết chắc chắn sẽ rất lo. Lần sau em đừng tập tới khuya như vậy nữa. Phải nghỉ ngơi sớm, có biết không." Chị staff gọng buồn phiền khuyên bảo
"Em biết rồi"
Sau khi sơ cứu xong, Jimin cũng nhanh chóng về KTX. Cậu mở cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, bỗng đèn điện bật sáng lên, Jin huyng đang có vẻ nhịn giận hỏi cậu
"Cái này là một tí của em đấy hả?"
"Dạ... tại có hơi nhiều đồ nên mới về muộn xíu. Em đi ngủ đây, huyng cũng về phòng nghỉ ngơi đi" Jimin giật mình, cố gắng chuồn về phòng nhanh nhất có thể trước khi Jin hyung phát hiện ra
"Cầu trời huyng đừng gọi em lại" Trong lòng cậu kêu gào
Seokjin nhìn theo Jimin, anh thấy dáng đi của em ấy có vẻ là lạ, nhìn như đi khập khiễng ấy...không lẽ là bị thương rồi
"Khoan đã" SeokjinJin gọi Jimin đứng lại
"Không phải là bị phát hiện ra rồi chứ" Cậu lo sợ bị anh biết được sẽ trách cậu nhưng vẫn phải quay lại với vẻ mặt 'tui không biết gì hết' nhìn Jin hyung
"Có chuyện gì vậy huyng"
"Chân em"
"Dạ?"
"Chân em bị thương rồi đúng không?"
"Đâu có, chân e..."
"Còn dám nói dối! Em nghĩ em qua mặt được anh à! Mau cho anh xem"
"Chỉ bị bong gân thôi mà, cũng đã sơ cứu rồi" Jimin bị dồn đến bước đén bước đường cùng đành phải khai ra
"Thật là, bị ngã phải không. Còn đau không. Sao em không nghe lời anh, cứ tập đến đêm hôm vậy. Em thật chẳng viết thương bản thân mình gì cả!" Seokjin đau xót nhìn vết thương đã băng bó ở cổ chân Jimin, xoa xoa nhẹ nơi đó
/im lặng/
Seokjin bồng Jimin lên,đưa về phòng mình. Jimin ngạc nhiên nhìn anh. Jin huyng nhìn lại cậu nói:
"Chân em đau để anh bế em về phòng"
"Nhưng phòng em không ở hướng đó" Jimin ngạc nhiên nói, phòng cậu rõ ràng là ở hướng ngược lại
" Chân em đang đau nếu bị Taetae với Kookie đạp trúng thì sao. Chúng nó ngủ không nằm yên đâu. Qua phòng anh ngủ với anh
"Dạ" Lí do hợp tình hợp lí như thế Jimin cũng không đối lại được, chỉnh đành ngủ với Jin hyung đêm nay thôi
**************************************************************************************
end short 8-JinMin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro