CHAP 8
Trước cửa là một người con trai mang nét đẹp nhẹ nhàng hiền lành . Với mái tóc tông tím trầm này , làn da trắng và đôi môi dày đầy đặn của anh chàng càng trở nên nổi bật hơn . Chàng trai mỉm cười nhìn cậu , tay còn kéo thêm chiếc vali . Chưa đợi cậu hoàn hồn , chàng trai lên tiếng :
- " Jimin chào em ".
- " Anh là ai ? "- Jimin nhíu mày hỏi lại .
- " Jimin anh là Ha Sung Woon anh chỉ đi hai năm đã quên anh rồi sao ? " - Sung Woon đôi mắt thoáng buồn nhưng cũng cười guợng nói .
—•——•——•——•——•———•———•——
• GTNV (Nam Phụ) :
+ HA SUNG WOON (25t) : Thiếu gia tập đoàn Ha Thị đứng thứ 9 trên Thế Giới . Tính cách trầm , hiền lành . Yêu say đắm nam phụ ( Truớc khi xuyên) Jimin . Luôn âm thầm chăm sóc lo lắng cho Jimin . Nhưng luôn bị Jimin xa lánh , lạnh lùng . Do bận quản lí công ty bên Mỹ nên đi 2 năm giờ mới trở về .
—•——•——•——•——•———•—•—
Jimin làm sao không thấy được chứ cậu nhẹ mỉm cười nói :
- " Em chỉ đùa chút thôi , anh vào nhà đi " - Khiến Sung Woon có chút bất ngờ từ khi nào cậu không còn giữ khoảng cách với anh .
Ha Sung Woon là nam phụ cũng là thiếu gia đẹp trai có thế lực , khiến nam nữ đổ dài dài chỉ là không bằng nam chính thôi . Nhưng nam phụ này lại không yêu nữ chính , mà lại một lòng yêu tên nam phụ ngu ngốc kia ( Jimin lúc chưa xuyên ấy ) . Nhưng tên nam phụ đó lại ngu ngốc đeo bám nam chính và luôn giữ khoảng cách lạnh lùng với anh ta . Mặc Sung Woon có bên cạnh âm thầm quan tâm thì tên nam phụ ngu ngốc ấy vẫn không thèm quan tâm đến lúc nào cũng chỉ biết nam chính . Sau này hình như ở cuối chương , tên nam phụ bị các nam chính quăng vào bar , kêu bọn côn đồ cưỡng hiếp rồi giết . Nghe đâu Sung Woon đó đã bỏ hết sỉ diện , tự trọng quỳ xuống xin nam chính tha cho nam phụ ngu ngốc đó . Nhưng lại bị nam chính giết chết không thương tiếc . Hên đây chỉ mới khúc đầu nha _
' Park Jimin có người yêu thương cậu như thế , mắc mớ gì cứ suốt ngày đeo bám bọn nam chính đó chứ . Cậu đúng là ngu ngốc mà ' - Jimin ' pov .
- " Anh đi đâu đem vali nhiều thế ? "- Jimin thắc mắc hỏi .
- " À à . . tại anh muốn ở ké nhà em một vài ngày vì nhà của anh chưa dọn dẹp với . . . a . . ừm . . "- Ha Sung Woon ấp a , ấp úng nhìn vẻ mặt của cậu , anh sợ cậu sẽ từ chối . Nhưng _
- " Vậy thôi sao , vậy cứ ở đây đi " - Cậu bình thản nói . Dù sao ba mẹ cũng đi có người bầu bạn cũng đỡ nhàm chán _
Còn anh thì sao ? Bất ngờ có , ngạc nhiên có , đơ cũng có .Từ khi nào cậu thay đổi như thế , nếu như trước kia thì hai cậu sẽ từ chối cho mà coi _
' BỘP ' - Còn đơ ra dòng suy nghĩ . Bỗng , từ đâu chiếc gối bay tới , hạ cánh an toàn trên khuôn mặt đẹp trai của anh . Jimin lạnh lùng buông một câu :
- " Đừng có ngồi đó đem vali lên lầu đi trước khi em đổi ý "
Khiến Sung Woon hoàn hồn , đứng dậy xách vali đi theo quản gia lên lầu , sợ chậm chút cậu sẽ đổi ý .
Bỗng ngoài cửa _
* TING TOONG * - Tiếng chuông cửa lại vang lên .
Người hầu chạy ra mở cửa , cậu cũng nhìn ra phía cửa , đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại _
' Đến rồi sao '
Cánh cửa vừa mở , cũng chính là 6 nam thần của chúng ta . Tất cả bọn họ một vẻ mặt không lạnh lùng vẻ mặt y như tượng đuợc điêu khắc tinh xảo , hoàn mĩ không chổ chê . Họ khoác lên nguời những chiếc áo đơn giản , lấp ló cơ bụng . Trên cơ thể mỗi nguời đều tỏa ra một sức hút bí ẩn , ma mị nào đó . Khiến nữ nhân hay nam nhân điều phải đắm chìm , không lối thoát , vẻ đẹp chỉ có tăng chứ không giảm . Nhìn kìa người hầu của cậu kìa phải đi kiếm bông gòn chấm máu mũi rồi .
Còn trong suy nghĩ riêng của mình , cậu bị một giọng nói trầm kéo về thực tại _
- " Nhìn đủ chưa ? Bộ bệnh mê trai của cậu tái phát à ? " - Giọng nói bực bội pha chút mỉa mai của NamJoon lên tiếng .
- " Kim nhị thiếu gia , anh bị chứng hoang tưởng ? Cần nhờ quản gia của tôi dắt anh đi rửa mặt cho ' tỉnh ' không ? " - Jimin lạnh lùng nói .
Bây giờ ai cũng biết miệng lưỡi cậu ghê lắm , đối khẩu với cậu nhất định sẽ thất bại . Thêm bây giờ tính tình cậu lại rất lạnh lùng , trên người lúc nào cũng toả ra khí thế bức người đến đáng sợ .
Các nam chính cũng không thèm quan tâm Nam Joon bị cậu mắng cứ chăm chăm ngắm cậu .
- " Thôi được rồi , quản gia bác sắp xếp phòng cho họ đi "
- " Vâng thưa cậu chủ "
- " Jimin em có muốn ra ngoài ăn gì không ? " - Các anh vừa chuẩn bị lên lầu , thì có giọng nói của Sung Woon vang lên trên cầu thang , khiến các anh đồng loại ngước nhìn .
" Em không đói anh đi đi , em lên ngủ đây " - Jimin mệt mỏi lướt ngang các anh định lên lầu nghỉ ngơi thì bị một cách tay nắm lại :
- " Cậu ta là ai ? "
Hoseok mặt đã lạnh đến đáng sợ , các nam chính còn lại trên người cả bọn toả ra khí u ám bao trọn cả căn biệt thự . Jimin lạnh lùng nói :
- " Liên quan gì anh ? "
- " Bọn tôi là hôn phu của cậu " - JungKook lên tiếng .
- " Hôn phu ? Có nực cười không , không nhớ mấy người huỷ hôn rồi hả ? Bây giờ lại nhận hôn phu , mấy người đang diễn hề sao ? "
- " Nhưng hôn ước chưa huỷ bỏ thì cậu vẫn là hôn phu của bọn tôi " - SeokJin
cũng lên tiếng .
- " Thì sao ? Chẵng phải các người cũng có người yêu rồi sao , bây giờ lại ở đây chấp vấn tôi như tội phạm nên xem lại là các người đối với tôi như thế nào trước . Đây là nhà tôi do tôi làm chủ , các người làm gì cũng được đừng đụng gì tới tôi , bằng không tôi cũng không nể mặt umma mà đá các người ra khỏi Park Gia " - Nói xong Jimin lướt qua bọn họ trở về phòng .
~~~~~~~~~END CHAP 8~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro