CHAP 4
Từ trung tâm mua sắm trở về nhà , vừa bước vào cổng đã thấy bác quản gia đi lại cung kính nói :
- " Cậu chủ về rồi ạ ! Phu nhân cùng lão gia vừa ra sân bay lên đường đi Pháp rồi thưa cậu ".
- " Appa và Umma tôi có nói khi nào họ trở về không ? "
- " Cái đó thì không thưa cậu chủ "
- " Ừm "
- " À mà cậu chủ có thiếu gia SeokJin và thiếu gia JungKook có đến đang chờ người ở trong nhà " - Bác quản gia lên tiếng .
- " Tôi biết rồi , bác đi làm việc của mình đi "
- " Vâng tôi xin phép " - Bác quản gia cúi đầu rồi rời đi làm việc .
- " Haizz _ đúng là âm hồn bất tán " - Jimin thở dài mệt mỏi bước vào nhà .
Vừa vào nhà , cậu đã thấy hai người con trai vóc dáng cao lớn , ngủ quan tinh tế đẹp không thua gì hai nguời hồi nãy . Một nguời tóc nâu khuôn mặt có vài nét giống với người tên NamJoon lúc nãy , nguời còn lại với mái tóc dài đuợc nhuộm vàng trông giống một hoàng tử trẻ tuổi quyền lực . Hai nguời mặc âu phục màu đen , ngồi gác chân lên nhau mắt đang dán lên người cậu . Thân thể tỏa ra khí thế lạnh lùng , huyền bí khiến người khác phải khiếp sợ _
JungKook và SeokJin nhìn sự thay đổi của cậu , một tia bất ngờ xẹt qua nhưng cũng nhanh chóng biến mất .
Cậu không thèm để ý đến hai nguời bước thẳng lên lầu . Khiến hai người kia kinh ngạc hơn , hôm nay cậu dám bơ hai anh . Nếu như thường ngày cậu sẽ chạy lại bám theo hai anh mặc hai anh chà đạp , sỉ nhục như thế nào . Nhưng sao hôm nay cậu lại thay đổi như thế hay lại muốn hai anh chú ý ' Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời ' mà _
Cậu đi được hai bước , một giọng nói mỉa mai châm chọc vang lên khiến cậu dừng bước :
- " Hôm nay Park Jimin lại thay đổi để đi cua trai sao ? ".
Jimin quay lại liếc nhìn SeokJin - người phát ra giọng nói đó . Cậu nhếch mép , tay đút túi quần nói :
- " Kim thiếu gia , tôi có đi cua trai hay không là chuyện của tôi , anh có quyền gì mà quản ? ".
- " Tại sao lại không được quản ? Chúng tôi là hôn phu của cậu nên chúng tôi có quyền quản " - hai anh khá bất ngờ , nhưng JungKook cũng nhanh chóng bình tĩnh trả lời lại .
- " Kim thiếu gia và Jeon thiếu gia làm ơn tỉnh ngủ dùm cái đi . Không phải hai vị thiếu gia đây đến đây để hủy hôn sao ? Nhưng vì umma tôi ra nước ngoài gấp nên hai vị chưa kịp nói đó thôi . Tôi nói đúng không Kim thiếu gia và Jeon thiếu gia ? Nhưng hai vị thiếu gia đây yên tâm ! Tôi sẽ chấp nhận lời hủy hôn , tí tôi sẽ đích thân điện nói cho umma tôi biết , giờ thì hai vị có thể về . Và nên nhớ , các anh và tôi không còn bất cứ mối quan hệ nào . Nên đừng tỏ ra quen biết với tôi , chúng ta không ai phạm ai , đất ai nấy sống . Quản gia , tiễn khách " - Jimin nói xong liền bỏ một mạch lên lầu .
' Bùm ' - Tiếng nổ lớn trong đầu của JungKook và SeokJin . Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Hai người kinh ngạc đến khó tin đây là cậu thường ngày sao ? Chẵng những thay đổi ngoại hình , mà miệng lưỡi còn sắt bén như vậy . Không còn cái vẻ lẵng lơ , gặp các anh là bám như keo . Mà thay vào đó là cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn các anh . Còn nữa , sao cậu biết hai anh đến để hủy hôn chứ ?!
Nhìn bóng dáng cậu khuất trên cầu thang , hai anh có cảm giác thất vọng , luyến tiếc , hối hận . Các anh sai rồi sao ? Tổn thương cậu bao lâu nay , liệu có thể bù đắp không ?
~~~~~~~~~END CHAP 4~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro