Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Trung tâm thương mại . . .

Cậu bước vào thu hút biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , si mê của mọi người . Jimin vẫn không quan tâm tập trung vào việc mua sắm của mình . Bỗng tầm mắt Jimin rơi trúng chiếc áo gần đó , cậu không nhanh không chậm tiến đến cầm chiếc áo lên coi , rồi nói với nhân viên bên cạnh :

- " Tôi lấy chiếc áo này "

Cậu vừa nói dứt lời , thì từ đâu giọng ẻo lã của một cô gái vang lên :

- " Anh a~ em muốn mua chiếc áo đó "
Người phát ra giọng nói đó không ai khác là - JooE . À không , phía sau cô ta còn hai người nam nhân nữa chứ . Họ thật sự rất đẹp trai ngũ quan tinh tế , dáng nguời cao lớn . Nguời bên phải cô ta có khuôn mặt dài mái tóc màu xám khói , nhìn thật soái nha . Còn nam nhân bên trái tóc màu nâu hai người họ thật đẹp nha . Họ từng người như tượng được điêu khắc tinh xảo , khiến người khác si mê tự nguyện đâm đầu vào . Nhìn xem kìa , nguyên cái trung tâm có nhiêu người điều ngoáy nhìn họ .

- " Là cậu sao Jimin ? Cậu có thể nhường cho mình chiếc áo đó được không ? " - JooE giỡ giọng nhão nhẹt ra cậu trong lòng ả thì tức điên vì sự thay đổi ngoại hình , lẫn khuôn mặt của cậu . Nhưng vẫn tỏ ra hiền lành , ngây thơ .

Còn hai người nhìn thấy Jimin có chút đơ ra vì thay đổi của cậu . Thật đẹp nha~ mặt nhỏ nhắn , da thì trắng như em bé , mũi thon cao vút nè , cả đôi môi nhỏ đo đỏ nữa chứ . Nhưng cũng nhanh chóng đánh tan đi ý nghĩ đó , dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu . Hoseok mỉa mai lên tiếng :

- " Park thiếu gia cậu cũng vào đây sao ? Cậu không sợ nơi này sẽ bị cậu vấy bẩn sao ? Rác không thể vào đây đâu  " - NamJoon nghe thằng bạn nói xong , cười khinh bỉ nhìn cậu . Ả JooE thì cuối xuống cười thầm .

- " Jung thiếu gia , tại sao tôi không thể vào đây ? Anh sợ vấy bẩn thì có thể đi , tôi không cản . Nhưng mà hình như tôi nhớ anh là người đem rác vào đấy . Còn một điều nữa tôi muốn nhắc nhở Jung thiếu gia đây là nơi thuộc quyền sỡ hữu của tập đoàn Park Thị , chứ không phải Jung Thị , tôi có đem rác vào đây cũng không ai dám nói gì . Thậm chí là đá người ra khỏi đây , vậy phiền chi người ngoài như Jung thiếu gia đây bận tâm . Tập đoàn Jung thiếu gia coi bộ gần đây rất rãnh rỗi hay sao , mà giờ này anh phải cất công chạy đến đây để gây sự với tôi nhỉ ? " - Jimin nhếch mép lên tiếng kèm theo sự nhếch môi đầy khinh bỉ .

- " Cậu . . . " - Hai người rơi vào trạng thái không nói nên lời .

Cả hai người điều ngạc nhiên hết cỡ , từ khi nào cậu miệng lưỡi lại sắc bén đến vậy , chẵng những thay đổi vẻ ngoài mà tính cách cũng thay đổi . Cậu không còn gặp hai anh là bám theo mặc các anh chán ghét , sỉ nhục . Trên người cậu bây giờ tỏa ra khí thế bức người đến đáng sợ mà trước giờ chưa từng có

- " Jimin mình xin lỗi , là lỗi của mình cậu đừng mắng anh Hoseok đuợc không . . hứcc.. " - Ả JooE mắt rưng rưng sắp khóc nhìn cậu .

- " Hừ _ lại giở trò nước mắt , đừng cố tỏ ra mình đáng thương nữa cô gái à . Tôi chẵng làm gì cô và cũng chẵng rãnh rỗi đứng đây nhìn cô diễn hề "- Jimin hừ nhẹ khinh bỉ , không nhìn bọn họ cầm túi áo nhân viên gói sẵn quay người rời đi .

Ả nghe xong trong lòng tức như điên , tay nắm chặt ghim chặt vào nhau đến ghỉ máu , ngoài mặt thì ngấm đầy nước mắt . NamJoon ôm ả vào lòng tức giận nói :

- " Cậu thật quá đáng ! "

- " Tôi nói gì sai sao ? Tôi muốn nhắc nhở các anh , quản tiểu bạch thỏ của mình cho tốt đừng để cô ta va vào người này , người kia rồi tự khóc lóc tỏ vẻ đáng thương . Còn nữa , hôn ước thích thì để , không thì hủy . Và còn nữa chúng ta từ giờ cứ coi như không quen biết , tôi không phạm các anh thì các anh cũng đừng phạm tôi . Nếu không thì đừng trách tôi ác "- Jimin nghe NamJoon nói thì dừng chân lại , không quay đầu lên tiếng , nói xong liền bỏ đi .

Hai người nghe cậu phũ sạch quan hệ với mình như vậy lòng có chút nhói đau , hục hẫng . Có phải chính hai anh đã làm tổn thương cậu , nên giờ cậu mới thay đổi như vậy không ? Giờ trong người hai anh chỉ toàn là cảm giác tội lỗi , ân hận . Nhưng liệu muốn bù đắp cho cậu liệu có muộn không ?

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất xa , hai anh cùng một suy nghĩ :

' Tại sao em thay đổi nhiều như vậy ? Có phải do bọn tôi không ? '

~~~~~~~~~~END CHAP 3~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro