CHAP 13 +14
Park Gia _
Cả bọn vừa về tới , Jimin bước xuống xe gọi quản gia dặn dò ông :
- " Quản gia , bác kêu nguời hầu sắp xếp phòng cho Daniel hyung dùm tôi " .
- " Vâng cậu chủ " - Quản gia nhận lệnh liền lui .
- " À mà , lâu lắm huyng mới về không quen đường xá hay em làm hướng dẫn viên giúp huyng nhé " - Daniel liền ngỏ ý dụ dỗ .
- " Em muốn ngủ , có gì hyung nhờ người hầu đi " - Jimin lạnh lùng nói rồi lên lầu .
Daniel ánh mắt khó hiểu nhìn bóng dáng Jimin khuất trên hành lang , cậu giờ đây đã lạnh lùng hơn trước . Daniel thấy vậy cũng theo quản gia xách vali về phòng _
Bọn anh cũng đồng loạt quay bước về phía thư phòng _
Thư Phòng _
Các anh bước vào kiếm chổ ngồi , Hoseok cẩn thận khoá cửa . JungKook không nhịn lượt liền hỏi :
- " Yoongi huyng , thật ra tên đó là ai ? "
Yoongi cũng không chần chừ trầm giọng kể :
- " Lúc 10t , khi đó lần đầu tiên huyng và Taehyung đến Park gia chơi vì sự ép buộc của umma . Lúc đó cũng là lần đầu bọn ta gặp Kang Daniel và cũng nực cười là Jimin từ khi thấy bọn ta lần đầu tiên liền đáng yêu mà quấn quít . Điều đó , khiến Kang Daniel rất tức giận , không chần chừ cho ta và Taehyung một đấm , sau đó liền ôm em ấy đi lên lầu . Cuối năm đó , lần thứ hai bọn ta đến Park gia cũng là lúc hắn bị phu nhân Kang chuẩn bị đưa đi du học Mỹ , lúc đó nhìn hắn ôm Jimin trong lòng ánh mắt căm phẫn huớng về phía mẹ mình chỉ vì không muốn xa em ấy , còn cùng Kang phu nhân cãi một trận ở Park gia . Nhưng cho dù có cãi thế nào thì hắn lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ , đành không cam lòng mà nghe theo lời mẹ mình . Ta còn nhớ lúc đó ôm Jimin trong lòng , ánh mắt hắn nhìn em ấy chứa đầy sự sủng nịch , cưng chiều , nhưng trong đó còn có vài tia chiếm hữu mãnh liệt . Lúc đó bọn ta mới biết , Kang Daniel đối với em ấy không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em . Mà là hắn ' yêu ' em ấy ".
- " Anh họ yêu em họ sao có thể ? " - NamJoon kinh ngạc nói .
- " Hắn không biết đó là thứ tình cảm cấm kị , trái luân thường đạo lí sao ? " - Hoseok cũng bất ngờ không kém .
- " Huyng nói ra , chỉ muốn tụi bây cẩn thận . Kang Daniel không dễ đối phó đâu . Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người lại rất tàn nhẫn và mưu mô . Nhưng ngược lại , thì rất yêu thương và cưng chiều Jimin . Lúc nãy , khi bọn bây nhận là hôn phu em ấy mặc dù hắn chỉ có cảnh cáo bọn bây . Nhưng với tính cách độc ác và chiếm hữu cao của hắn nhất định sẽ kiếm cách không cho chúng ta đến gần em ấy " - Yoongi trầm giọng giải thích .
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng , bọn họ mỗi người một suy nghĩ . Suy nghĩ xem làm sao đối phó với Kang Daniel kia . Còn xem cách nào khiến em ấy chịu tha thứ cho bọn họ . Taehyung từ đầu tới giờ không nói gì , lặng lẽ đứng lên ra khỏi phòng .
CHAP 14
Buổi tối , tại Park Gia _
Tất cả mọi người điều đi vào giấc ngủ . Jimin khẽ mở mắt , cậu ngồi dậy vớ lấy chiếc áo choàng , nhẹ nhàng bước ra ngoài phòng . Chẵng là cảm thấy có chút đói bụng , nên cậu tính xuống bếp xem có gì ăn không . Bỗng đi ngang thư phòng thấy còn sáng đèn , cậu thầm nghĩ giờ này đã khuya rồi ai còn ở thư phòng chứ . Tò mò cậu khẽ đẩy cánh cửa ra nhìn vào bên trong thấy bóng dáng mệt mỏi của Taehyung đang gục trên bàn xung quanh là rất nhiều tập tài liệu trồng lên nhau . Haizz , cậu khẽ thở dài rồi đi xuống bếp . Cậu pha một ly cà phê và lấy một chút bánh ngọt , bưng lên thư phòng .
Cậu đẩy cửa vào , đặt nhẹ tách cà phê và bánh ngọt lên bàn . Sau đó , cậu nhẹ nhàng xếp gọn đống tài liệu qua một bên . Cởi áo choàng , khoác lên mình anh , động tác nhẹ nhàng tránh người kia thức giấc . Nhưng cậu chớ biết , Taehyung vốn dĩ rất nhạy lúc cậu đẩy cửa vào anh đã thức , chỉ là giả bộ ngủ xem cậu làm gì . Nhìn những hành động của cậu , khiến trong lòng anh hạnh phúc biết bao .
Jimin ngây ngốc nhìn người con trai đang ngủ gục trước mặt , sao anh ta chỉ ngủ thôi mà cũng hấp dẫn , quyến rũ như vậy nghĩ tới đó mặt cậu bỗng chốc đỏ lên . Jimin tính xoay người ra khỏi phòng , bỗng một bàn tay kéo cậu lại khiến cậu nằm gọn trong lòng của ai đó . Cậu bất ngờ ngước lên nhìn thì Taehyung cũng cùng lúc cuối mặt xuống , khoảng khắc của hai người gần đến mức có thể môi chạm môi . Jimin đã đỏ nay còn đỏ hơn , Taehyung khẽ cười trầm giọng hỏi :
- " Sao lại vào đây ? "
- " Tôi . . . tôi . . " - Cậu ấp úng , không biết nói sao .
- " Hửm ? Tôi như thế nào ? "
- " Thật ra , tôi muốn xuống bếp kiếm chút gì lót dạ . Nào ngờ , thấy trong đây còn sáng đèn , lại thấy anh ngủ gục . Nên . . . nên . . mới xuống bếp giúp anh pha một ly cà phê và đem cho anh một chút bánh ngọt . . " - Jimin cúi xuống , ngại ngùng nói .
- " Em quan tâm tôi sao ? " - Taehyung nhìn mặt cậu , trêu chọc nói .
- " Ách , tôi . . tôi mới không có nha ~ " - Jimin xấu hổ nói . Tim cậu đập nhanh đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực .
- " Jimin "
- " Hả ? "
Bỗng anh trầm giọng gọi tên cậu , khiến cậu hơi giật mình ngước lên nhìn anh . Hai mắt chạm nhau , lúc này cậu có thể thấy rõ trong mắt anh chứa đầy sự ôn nhu . Taehyung nhìn cậu cất giọng tiếp trong giọng nói chứa đầy sự buồn bã :
- " Jimin , em biết không ? Kim Taehyung tôi trước giờ chưa từng để ai vào mắt , cũng chưa từng biết rung động là gì . Nhưng từ khi em thay đổi , em đã khiến cho Kim Taehyung này biết thế nào là ' yêu ' . Em lạnh lùng đến quyến rũ , xinh đẹp đến đáng yêu khiến người khác si mê . Tôi cũng không hiểu từ khi nào tôi luôn muốn nhìn thấy em . Mỗi ngày làm việc hay đi ngủ tôi điều mơ hồ thấy đuợc bóng dáng xinh đẹp của em . Tôi rất ghét phụ nữ hay nam hài nào lại gần mình họ khiến tôi cảm thấy ghê tởm . Nhưng tại sao tôi lại không thể chán ghét em , tôi lại muốn đến gần em hơn , càng lúc em càng khiến tôi không thể kìm chế bản thân , cả trái tim và lí trí của tôi bị em làm điên đảo mất rồi . Tôi dần nhận ra tôi yêu em , rất yêu . Tôi rất muốn nói lời xin lỗi với em , nhưng khi nhìn thấy em , em liền không còn vui vẻ chạy theo bọn tôi như trước mặc bọn tôi xua đuổi , bây giờ em chỉ nhìn bọn tôi bằng ánh mắt thập phần chán ghét . Em biết lúc đó tim tôi đau thế nào không ? Mà cũng thật nực cười nhỉ , Kim Taehyung tôi đứng trên thương trường bao năm qua , lãnh đạo bạch đạo lẫn hắc đạo lên vị trí đầu của thế giới chưa từng biết khuất khục là gì ? Lại càng không sợ trời , không sợ đất . Chỉ có người khác xem tôi như đế vương mà khuất phục mặc tôi chà đạp . Nhưng từ khi em thay đổi , cũng chính là lúc Kim Taehyung tôi biết sợ là gì . Tôi sợ mất em , sợ em sẽ chán ghét tôi . Tim tôi đau nhói khi nó phải hứng chịu sự lạnh nhạt chán ghét của em , nó giày vò tôi muốn chết đi sống lại . Nhưng điều tôi sợ nhất chính là em bị tổn thương . Tôi rất muốn ôm em vào lòng , cưng chiều yêu thương , che chở cho em . Nhưng tôi lại không dám , tôi sợ tôi bước lại gần em một bước , em liền lùi một bước . Lúc đó em sẽ cách xa tôi , chán ghét tôi hơn . Jimin tôi thật sự rất sợ , tôi từ khi nào yêu em đến nổi không thể thoát ra vậy ? Làm ơn , tha thứ và cho tôi cơ hội bù đắp cho em đi Jimin ? "- Vòng tay khẽ siết chặt cậu trong lòng , sợ như buông tay cậu sẽ chạy đi đâu mất . Hai hàng nước mắt không tự chủ rơi xuống , lần đầu tiên anh khóc . Vì người con trai anh yêu trước mặt mà cầu xin .
Về phần Jimin , khi nghe anh nói trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc , tim lại đập rất nhanh . Trên khuôn mặt xinh đẹp , từ khi nào đã có vài giọt nước mắt long lanh chảy xuống . Jimin giờ phút này , cậu đã biết mình yêu anh mất rồi . Trong đám nam chính kia , tim cậu cơ hồ không đập nhanh khi đứng gần họ . Nhưng đối với Kim Taehyung thì khác , khi cậu gần anh tim đập rất nhanh mặt còn không tự giác đỏ lên , cậu không biết vì sự lạnh lùng kia hay vì gì nhưng từ lúc nào cậu đã yêu anh mà bản thân cũng không hay biết . Nhìn anh trong phòng ngủ gục khi nãy , vì mệt mỏi cậu không khỏi đau lòng . Với lại trước đây , Taehyung không có hành hạ thân chủ , chỉ do thân chủ kia đeo bám anh ấy , nên mới khiến Taehyung chán ghét cậu ta .
Haizz _ có lẽ đến lúc , cậu nên nghe theo con tim mình rồi , cậu nên chấp nhận anh thôi . Jimin mỉm cười , hai mắt cong lại vô cùng đáng yêu . Bàn tay bé nhỏ đưa lên khẽ lau nước mắt cho anh , xong liền cố định khuôn mặt anh . Rồi nhướng người lên , dùng môi nhỏ nhắn của mình phũ lên đôi môi của anh . Không nhanh không chậm liền thu môi về , sau đó úp mặt vào lồng ngực anh xấu hổ nói :
- " Kim Taehyung em tha thứ cho anh , em yêu anh "
- " Hả ? Em nói gì cơ ? " - Vốn dĩ anh đã nghe cậu nói , nhưng mặt dày trêu chọc cậu .
- " Anh không nghe thì thôi , em không nói lại đâu . Ngại chết mất a ~ "
- " Ha _bảo bối anh cũng yêu em " - Anh nhìn vẻ đáng yêu của người trong lòng , khẽ cười ra tiếng . Cậu nói cậu yêu anh khiến anh ngập tràn vui vẻ , hạnh phúc . Cuối cùng Jimin cũng tha thứ cho anh .
Anh dùng tay nâng cằm cậu lên , tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu . Cậu quả thật chính là thiên sứ rơi xuống phàm trần , mái tóc màu nâu phiêu giật , mắt nhỏ trong suốt như suối , da thịt trắng nõn , nhẵn bóng . Người nhỏ nhắn linh hoạt hấp dẫn . Gương mặt thuần khiết , tỏa ra khí chất không giống đám người dung tục ngoài kia . Cứ như thế khiến cho lòng người rung động . Mắt anh dời xuống cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhéch của cậu . Đôi môi đỏ mọng màu cherry của cậu như muốn mời gọi anh thưởng thức . Không kiềm được , một tay giữ gáy cậu đôi môi khêu gợi hung hăng hôn lên môi Jimin uyển chuyển triền miên . Rời khỏi môi cậu , anh ôm cậu vào lòng bá đạo nói :
- " Bảo bối anh yêu em , anh sẽ luôn bảo vệ yêu thương em , cưng chiều em . Kim Taehyung anh hứa cả đời chỉ yêu mỗi em thôi Jimin . Nên anh sẽ không để ai tổn thương em , cả bọn họ cũng không thể . Bảo bối em đừng bao giờ rời bỏ anh được không ? ".
- " Ha _ Anh là ai ? Trả Kim Taehyung lại cho tôi . Taehyung của tôi không bao giờ nói mấy lời sến súa như thế này . . " - cậu quay qua anh trêu chọc .
- " Jimin anh nghiêm túc , em mau trả lời anh "
- " Được rồi , em không rời xa anh , vĩnh viễn cũng không . Chỉ cần Taehyung anh ở đâu thì nơi đó sẽ có Jimin em , em sẽ mãi là đĩa đu bám anh . Và anh cũng phải có trách nhiệm nuôi em cả đời " - Môi đỏ mọng khẽ hôn lên môi anh , rồi rời đi .
Kim Taehyung trong lòng hạnh phúc vô cùng , khoé miệng không tự chủ cong lên tạo thành đuờng nét quyến rũ . Anh mỉm cười đứng dậy , tay bế cậu tiến vào căn phòng riêng trong thư phòng , giọng ôn nhu nói :
- " Khuya rồi , chúng ta nên đi ngủ thôi "
- " Nhưng _ " - Jimin ấp a , ấp úng . Trong đầu không biết suy nghĩ gì , đầu nhỏ lắc lia lịa từ chối .
Kim Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu , khẽ mỉm cười . Sao bảo bối của anh lại đáng yêu như vậy , anh khẽ mắng yêu cậu :
- " Mèo ngốc , em lại suy nghĩ linh tinh gì vậy . Chỉ là ôm nhau ngủ thôi , không làm chuyện gì khác "
- " Ách , em mới không có nghĩ bậy " - Jimin như bị nói trúng tim đen , đỏ mặt chối cãi .
- " Được rồi , mau đi ngủ thôi ".
Anh ôm cậu vào phòng , đặt cậu lên gường sau đó cũng nằm bên cạnh ôm cậu vào lòng . Kéo chăn đắp lên cho hai người , anh khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn :
- " Bảo bối , ngủ ngon "
- " Tae ngủ ngon "
Thế là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ . . .
~~~~~~ END CHAP 17 + 18 ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro