CHAP 11
Park Gia _
Cậu bước vào nhà người hầu cung kính bước lại gần cậu :
- " Thiếu gia người về rồi , người vào trong dùng bữa luôn không ạ ? Nay đại thiếu gia Kim gia dành xuống bếp đích thân nấu ăn , các thiếu gia còn lại cũng ở trong phòng bếp ".
- " Ừm , tôi xem anh ta giở trò gì " - Jimin lạnh lùng nói .
Phòng bếp _
Jimin bước vào , các anh nhìn cậu trong đáy mắt có tia hối hận , đau lòng . Khiến cậu hơi bất ngờ , tự hỏi hôm nay họ bị gì sao ? Mắt cậu tia tới bàn ăn , có rất nhiều món ăn nhìn rất đẹp mắt , còn rất thơm nữa . .
* Rột Rột * - Thật xấu hổ mà , bụng cậu tại sao lại có thể kêu lúc này chứ . Thật mất mặt nha , cũng phải thôi sáng giờ cậu có gì trong bụng đâu .
' Sao em có thể đáng yêu đến thế ~ ' - Các anh ' pov .
- " Cậu đứng đó làm gì , ngồi xuống ăn cùng đi " - JungKook ôn nhu nói .
- " Ừm " - Cậu lạnh nhạt trả lời , rồi cũng ngồi xuống .
- " Em ăn cái này đi " - Yoongi
- " Không cái này ngon hơn " - JungKook
- " Món này tốt cho em hơn " - SeokJin
- " Cái này . . . " - NamJoon
- " Không , em ăn cái này . . . " - Hoseok
- " . . . "
Bọn họ liên tục gắp đồ ăn cho cậu (Trừ Taehyung/Yoongi ) . Đến khi Jimin bực mình , liền đập bàn quát :
- " ĐỦ RỒI , bộ mấy người bị chập điện hay sao ? Tự nhiên tốt với tôi như vậy ? Không phải , người mấy anh nên tốt là tiểu bạch thỏ của mình sao ? ".
Các anh chưa kịp mở miệng giải thích , thì bị tiếng nói nũng nịu ngoài cửa cắt ngang :
- " Oppa à , em nhớ oppa quá ~ " - JooE từ đâu đi vào chạy đến ôm tay Hoseok .
- " Cậu chủ tôi vừa mở cửa thì cô ta đã xông vào " - Bác quản gia chạy theo sau nói .
Jimin phẩy tay í bảo ông quản gia lui đi , ông quản gia cung kính gật đầu nghe theo .
Còn về phần các anh , nếu là lúc trước thì chỉ cần ả ta nũng nịu , các anh liền cảm thấy thật đáng yêu . Khiến các anh lúc đó , càng cưng chiều yêu thương ả ta hơn . Nhưng bây giờ , chỉ cần nghe tiếng của ả ta thôi , liền muốn nôn mửa . Thật giả tạo !
Ả đưa bộ ngực bơm đầy sinicon của mình cạ vào tay Hoseok , nũng nịu nói :
- " Oppa à , em đói a ~ "
Hoseok chán ghét , gỡ tay ả ra . Ả hơi bất ngờ , trong lòng không khỏi tức giận . Hoseok lạnh lùng lên tiếng :
- " Về đi "
- " Hoseok , anh . . hức . . . đuổi em . . m " - JooE nặn ra hai hàng nước mắt , nhìn anh tỏ vẻ đáng thương . Mong anh động lòng mà cho ở lại .
Nhưng cô ta quá ngây thơ , cô ta càng khóc chỉ khiến bọn họ chán ghét thêm thôi . Yoongi bực mình quát :
- " Ngậm cái mồm của cô lại nhanh , cút ngay ! Trước khi tôi muốn giết người " - Anh không quên nhấn mạnh câu cuối .
- " Vâng ~ " - Ả hoảng sợ , đứng lên chạy nhanh ra khỏi Park Gia . Ả không quên trừng mắt nhìn cậu .
' Chắc mày đã nói gì với các anh ấy nên các anh ấy mới muốn đuổi tao đi . Nhất định tao sẽ không bỏ qua cho mày ' - JooE ' pov .
Còn cậu khi xem kịch xong , liền tiếp tục ăn . Bỗng điện thoại Jimin reo lên , cậu liền bắt máy (cậu mở loa) :
- " Alo "
- [ Jimin , anh phải bay về Mỹ gấp , anh phải giải quyết một số chuyện ở công ty bên ấy . Khi nào xong , anh mới có thể trở về Hàn . Anh xin lỗi , vì đi đột ngột mà không kịp gặp mặt nói với em . . .]
- " Không sao , công việc quan trọng . Anh nhớ giữ gìn sức khỏe " - Jimin nói .
- [ Cảm ơn em , anh phải bay rồi . Bye em Jimin ] - Nói xong , đầu bên kia liền cúp máy .
Các anh nghe Sung Woon trở về Mỹ trong lòng liền vui mừng không thôi . .
* Reng Reng *
Bỗng điện thoại Jimin reo lên lần nữa , lười biếng bắt máy :
- " Alo , umma lại có chuyện gì sao ? "
- [ Min yêu dấu , con mau ra sân bay đón anh họ của mình đi . Thằng nhóc đó không biết tại sao lại về nước trước một ngày nữa . Chuyến bay của anh con sắp hạ cánh rồi đó * chụt * Bye cục cưng nha ] - Bà Park nói xong liền tặng cậu một nụ hôn , rồi cúp máy .
- " Aiss _ Thật bực mình , đã bảo mai mới về mà . Sao lại về hôm nay chứ , còn chưa ăn được no mà " - Jimin bực mình đứng dậy .
- " Hay để chúng tôi đưa em đi . Còn nữa , SeokJin huyng có làm một chút bánh ngọt , em đem theo lên xe ăn đi " - Hoseok lên tiếng .
- " Tuỳ " - Jimin buông một câu , lạnh lùng đi ra cửa .
Các anh và cậu liền xuống gara lấy xe , Yoongi đi phía sau , quay qua nhìn Taehyung bên cạnh nhíu mày nói :
- " Cậu ta trở lại đây , thật đúng thời điểm "
Taehyung không nói gì chỉ khẽ thở dài . .
- " Cậu và tôi động lòng rồi sao ? " - Yoongi như tự hỏi mình .
- " Vốn dĩ từ đầu chúng ta đều đã rung động , nên tôi càng không thể để mất em ấy " - Taehyung khẽ nhíu mày .
- " Bọn họ chắc chưa biết "
- " Sớm muộn rồi bọn họ cũng sẽ biết " - Hai người khẽ thở dài rồi bước đi . Ánh mắt họ chứa đầy tia phức tạp , hỗn độn .
Tên đó về nước , có lẽ bọn anh sẽ phải mệt dài dài _
~~~~~~~~~END CHAP 11~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro