Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngoài trời mây đen bỗng kéo tới, che phủ khắp cả bầu trời trong xanh. Tí tách vài hạt mưa rơi xuống. Thành thị vốn đông nghẹt người giờ lại thưa thớt dần đi. Mưa càng ngày càng thêm nặng. Bên trong căn phòng nhỏ sáng chưng. Mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi người nằm phía trên. Mặt Jimin khẽ nhăn lại, đôi mắt nặng trĩu dần mở lên. Hơi thở có chút nặng nhọc, cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, ánh mắt chợt khựng lại trước một nam nhân đang ngồi cúi gằm mặt.

Jimin nhìn người trước mắt cũng biết là ai. Bàn tay nâng lên định chạm vào tóc người đó thì liền khựng lại. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Jungkook đánh bọn côn đồ kia. Bàn tay nhỏ có chút run toan rụt lại thì đã bị một bàn tay to hơn bắt gọn lấy. Jimin giật nảy mình, cố gắng rút tay ra khỏi người đấy nhưng lại bất thành

"Jimin"

"H - hả?"

Thanh âm trầm đục vang lên, chứa chan đầy sự mệt mỏi. Jungkook vẫn cứ mãi cúi mặt mà không dám nhìn lên. Trong thâm tâm hắn như có một thế lực gì đó đè ép lên không cho hắn cơ hội để nhìn cậu.

Jungkook cứ mãi nắm lấy tay Jimin mà không chịu buông khiến cậu có chút lo lắng. Jimin mấp máy môi, định mở lời thì bất ngờ bị kéo xuống một cách mạnh bạo không thăng bằng được mà ngã nhào vào lòng Jungkook. Cậu có chút sợ sệt, hai tay lại bị hắn trói lại bằng bàn tay to lớn của hắn.

Giờ cậu mới để ý kỹ khuôn mặt của hắn. Thần sắc của Jungkook sa sút vô cùng. Hắn cứ như cơn mưa ngoài kia, u buồn, đen tối.

"J - Jungkook... cậu không sao chứ?"

Jimin lo lắng hỏi han hắn. Mặt cậu có chút buồn, thật không biết Jungkook đã xảy ra chuyện gì khiến hắn trở nên câm lặng như vậy.

"Có phải rất sợ tôi đúng không?"

"Sợ, sợ gì chứ?"

"Chuyện tôi đánh người trước mặt cậu"

Jungkook ngẩng mặt lên đối diện với cậu. Ánh mắt nâu đục đen tối hiện hữu trong tròng mắt hắn khiến cậu có chút sợ sệt.

Jimin lắc đầu, nói rằng cậu không sợ hắn, lúc đó chỉ hơi hoảng loạn làm hắn tưởng cậu sợ hắn. Jungkook như nghe thấy tiếng lòng, hắn nhẹ nhõm hẳn đi, vòng tay qua ôm trọn vẹn lấy người bé nhỏ đang ngồi trên đùi mình. Mặt cậu có chút đỏ lên vì ngại, con trai với nhau sao lại ôm như vậy chứ, thật là ngại chết mất.

Bên ngoài bệnh viện, một nam nhân đứng giữa sân bệnh viên, trên tay cầm một cái dù đen che mất đi khuôn mặt, chỉ thấy người đó đi về hướng cửa chính của bệnh viện.

Bên trong, cậu vô tình nhìn thấy người bên dưới, khẽ nghiêng đầu nhìn người dưới đó không chớp mắt. Chân mày cậu khẽ nhíu lại

"Ai giờ này lại đến đây nhỉ?"

Jimin chú tâm suy nghĩ về người phía dưới khiến Jungkook cũng có chút tò mò đến bên cậu ngó xuống phía dưới. Thấy dáng người có chút quen thuộc, Jungkook sớm nhận ra người đó là ai. Không ai khác chính là người anh của hắn, Kim Taehyung. Jungkook tỏ vẻ không quan tâm, tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi mất tăm. Jimin lo lắng, chưa kịp hỏi Jungkook quay ra đã không thấy người đâu.

Chờ đợi suốt một tiếng, Jungkook hắn vẫn chưa chịu quay lại. Jimin bên trong bồn chồn không thôi, cậu nghĩ chẳng lẽ hắn bị ai bắt cóc sao. Suy nghĩ đến đó đã khiến cậu ớn lạnh cả người, chẳng ai có thể vác nổi tên thỏ cơ bắp đó cả. Cậu bĩu môi, đứng ngồi không yên liền đi tìm Jungkook.

Trời vẫn mưa không ngớt, lâu lâu lại có tiếng sấm chớp. Mưa ào ào đổ xuống như dòng thác nước. Jimin một thân một mình nước dọc trên hành lang bệnh viện tìm Jungkook. Trong lòng có chút bất an sợ hắn xảy ra chuyện. Đột nhiên cậu dừng chân lại trước một cánh cửa.

Vì bản tính tò mò, cậu rón rén đi lại gần cánh cửa, nghe thấy có tiếng tác động mạnh bên trong. Jimin càng chắc chắn có người trong đó, cậu đưa tay nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa ra, lén nhìn vào bên trong.

*Quay lại 1 tiếng trước*

Jungkook bước đến gần người trước mặt. Mặt không chút cảm xúc nào, như thể hắn đang chán ghét đối phương

"Đến đây làm gì?"

"Em trai, chẳng lẽ lại cấm tôi đến thăm người tình bé nhỏ của tôi sao?"

Taehyung giở chất giọng cợt nhả nhìn Jungkook khiêu khích. Jungkook hắn như thể phát điên khi Taehyung gọi cậu là người tình, Jungkook mạnh bạo nắm lấy cổ áo Taehyung, gằn giọng

"Kim Taehyung! Tôi còn chưa tính sổ anh về chuyện anh 'ăn mảnh' Jimin đâu đấy"

"Vậy sao? Jeon Jungkook, vậy ai đã đánh người của tôi đến mức nhập viện?"

"Anh! Khốn kiếp"

Không còn cách phản bác, Jungkook cứ vậy thua cuộc trước mặt Taehyung. Taehyung hắn nói đúng, nhưng cũng vì lo sợ cậu càng sẽ sợ hãi hắn hơn nên hắn đành phải ra tay mạnh bạo.

Jungkook thả mạnh cổ áo Taehyung ra. Taehyung nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Jungkook, khuôn mặt nhìn rất điển trai, nhưng sâu bên trong lại thâm hiểm vô cùng. Ánh mắt thâm thúy của hắn như nhìn xuyên thấu tâm can của Jungkook. Chỉnh lại cổ áo đàng hoàng, Taehyung đi ngang qua Jungkook hướng đến thẳng phòng bệnh chỗ cậu đang nằm. Jungkook đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn

"Muốn gì?"

"Muốn anh tránh xa Jimin ra"

"Ha, Jeon Jungkook có phải cậu bị ảo tưởng quá rồi đúng không? Mau tránh ra"

"Park Jimin là của tôi"

Taehyung cười thành tiếng. Tiếng cười càng lúc càng to hơn, vang vọng khắp cả dãy hành lang bệnh viện. Jungkook khó chịu nhìn Taehyung.

Jungkook và hắn vốn từ trước đến nay đã chẳng ưa gì nhau. Có 'đồ chơi' là kiểu gì Taehyung cũng dành với hắn. Đến ngay cả Jimin, người mà Jungkook nhắm tới đầu tiên cũng bị Taehyung ăn sạch sẽ.
Jungkook đương nhiên tức giận, hắn muốn nhanh chóng đánh bại cái người mà hắn gọi là anh này.

Như có thế lực nào đó điều khiển, Jungkook đấm một phát vào mặt Taehyung khiến hắn đứng không vừng mà ngã xuống mặt đất. Jungkook như một con quái thú lao đến đánh con mồi trước mắt. Taehyung cũng chẳng phải dạng vừa, hắn vậy mà đã vật được Jungkook. Hai nam nhân giữa bệnh viện lại đi đánh nhau quả là mất mặt, Jungkook liền lôi Taehyung vào bên trong một căn phòng trống.

*Quay về thực tại*

"Mấy người là anh em trong nhà, chỉ vì chút chuyện lặt vặt mà lại đánh nhau?"

"Ai anh em với tên đần đó chứ?"

"Mày!"

"Ngồi xuống!"

Jimin to giọng nhắc nhở Taehyung. Hắn tặc lưỡi rồi ngồi xuống.

Trước đó khi hai người đang đánh nhau, Jimin đã nhanh chân lao vào bên trong ngăn cản hai người lại. Phải khó khăn lắm mới kéo được hai tên to cao này về phòng bệnh của cậu. Sau khi nghe sự tình Jungkook kể lại, nhưng một số chi tiết khác hắn lại không kể ra. Jimin khi nghe được sự tình, liền quay qua trách móc cả hai không biết chừng mực. Nơi này là bệnh viện mà cũng dám đánh nhau, thật khâm phục khẩu phục hai anh em nhà họ Kim này.

Đến gần nửa đêm, cậu không thể tài nào ngủ được khi cứ bị hai tên cơ bắp này kẹp ở giữa. Muốn thở cũng rất khó khăn. Chiếc giường bệnh vốn đã nhỏ, lại bị kẹp ở giữa thế này, thật chỉ muốn chết đi cho rồi. Jimin nhăm mặt, đẩy tên này rồi đẩy tên kia. Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường tránh gây tiếng động.

Ngoài trời mưa cũng ngớt dần đi, cậu đứng trước cửa sổ nhìn ngắm thành phố bên ngoài. Trên người cậu chỉ vỏn vẹn một bộ đồ xanh nhạt mỏng manh, như có thể nhìn thấu vào bên trong. Cơn gió se lạnh lướt qua từng kẽ tóc của cậu, khiến cậu có chút lạnh mà run lên. Jimin toan định quay về giường, liền bị ai đó ôm chầm lấy từ phía sau.

Bàn tay của người đó lần mò vào bên trong chiếc áo mỏng, sờ soạng khắp chiếc eo nhỏ rồi đến bờ ngực có chút to hơn so với nam nhân.

"Tae - Taehyung, cậu làm gì vậy?"

"Suỵt, đừng đánh thức Jungkook dậy"

Taehyung ngăn chặn tiếng nói của cậu bằng một tiếng 'suỵt' nhỏ, đủ để cậu nghe thấy.

Jimin có chút sợ hãi, phản kháng mãnh liệt dưới bàn tay to lớn của Taehyung. Hắn lại càng siết chặt thêm, không cho cậu có cơ hội thoát ra. Taehyung như con hổ bị bỏ đói mấy ngày, tham lam hít lấy hít để hương thơm thanh nhẹ dưới hõm cổ cậu.

Bàn tay không yên phận mà xoa nắn đầu Ѵú, lâu lâu lại ngắt nhéo khiến cậu la lên một tiếng.

"Taehyung, ở đây là bệnh viện... ưm, Jungkook còn đang ở đây!"

Khi cậu nhắc đến cái tên Jungkook kia, Taehyung dừng lại hành động của mình nhìn cậu không lấy một cảm xúc. Hắn mạnh bạo nắm chặt lấy cổ tay cậu đặt lên trên tường, gàn giọng nói

"Suốt ngày Jungkook Jungkook, cậu không biết mệt à?"

"Nhưng... "

"Từ nay tôi cấm cậu nhắc đến tên thằng nhóc đó trước mặt tôi"

Taehyung hắn nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn không chần chừ gì mà cúi xuống ngậm lấy bờ môi đang hờ hững kia.

Taehyung nhanh chóng đàn áp được Jimin, liền nhanh chóng cho lưỡi vào càn quét khắp cả khoang miệng ấm nóng. Jimin bị hắn cưỡng chế, mặt rưng rưng sớm đã ngập nước như sắp trào. Taehyung thuận tay cởi sạch quần áo của cậu ra, ánh mắt thâm thúy bên trong lại chứa đầy sự dục vọng.

"Park Jimin, đêm nay cậu là của Kim Taehyung tôi" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro