(HopeMin)BÊN CẠNH TÔI
Chap này để chúc mừng J hope- ARMY'S Angel tung mixtape đầu tay !!+! Chúc mừng tiểu hi vọng bé nhỏ thực hiện được ước muốn của mình rồi nha !!!!!
😍😍😍😍😍😚😚😚😘😘😘😘
Vô truyện
-------------------------------------------------------------
Sau khi kết thúc concert tại Thái Lan,BTS đã chuẩn bị lên máy bay trở về nước để chuẩn bị cho album Tiếng Nhật sẽ comeback vào tháng 4.
Nhớ lại tiếng reo hò,cổ vũ của các ARMY,sự nồng nhiệt và chào đón nhóm của ARMY Thái lan thật sự làm cho các thành viên rất cảm kích và vui mừng. Họ còn được giao lưu với fan,nhìn khuôn mặt của các fangirl
Nhớ lại sự nồng nhiệt,khuôn mặt vui sướng và hạnh phúc của ARMY làm Jimin cũng vui vẻ cười tít cả mắt. Giờ nhớ lại,quả thật rất vui. Mặc dù lịch trình dày đặc lại vất vả nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy ARMY,nghe tiếng cổ vũ hò reo của những người đã theo chân nhóm suốt 4 năm,trong lòng chỉ dùng từ " cảm kích" đối với fan là không đủ.
Các thành viên quả thật đã rất mệt. Nhìn lên chỗ của từng người,Manake và V đã mỗi người một đầu ngả người xuống ghế máy bay ngủ,V còn theo thói quen lấy cái tay to lớn đầy cơ bắp của JungKook ôm,mặt rất mãn nguyện thì thầm.
-Thịt bò ngon quá ~~~~
Jimin buồn cười nhìn,mắt lại quay sang chỗ của Namjoon và Jin hyung,cả 2 có vẻ đã rất mệt,quần áo hơi lộn xộn,điều hòa lại mở khá lạnh nên Jin hơi cựa quậy co người lại. Còn Namjoon có lẽ đã ngủ quên cả trời đất,khuôn miệng hơi hé mở,tiếng ngáy như anh mô tả thì nghe giống tiếng xe tăng đi thật.
Ngẫm nghĩ,mọi người thật sự vất vả rồi,nhìn sang 2 anh quản lý cũng mệt mỏi không kém dựa vào nhau mà ngủ. Nhưng J Hope hyung đâu nhỉ ? Cậu tự hỏi mình,hơi nhổm dậy nhìn ra những dãy ghế đằng sau,ra là anh ấy ngủ ghế dưới!
Jimin để ý,hình như chỗ của anh có gì đó phát sang,hình như là máy tính bảng hay lap top chăng? A,anh còn mặc áo phông mà ngủ,sẽ rất lạnh đó!
Cậu hơi rùng mình,hôm nay trời đúng là lạnh thật! Ngoài máy bay tối om,cậu có thể mơ màng nhìn ra sương sớm,bên trong máy bay đèn không quá sáng,chỉ giống đèn ngủ thông thường là cùng..Bên trong máy bay tuy có hệ thống máy sưởi nhưng nhiều hành khách lại bật điều hòa nên có chỗ lạnh,chỗ không.
Nghĩ một lúc,cậu nhẹ nhàng đứng dậy,tránh làm cho Suga hyung thức. Tay chân nhẹ nhàng lách khỏi ghế mình. Jimin đi ra chỗ nữ tiếp viên hàng không đang ngồi ở dãy đầu tiên,gần buồng lái :
-Ô,quý khách cần gì ạ ?- Cô tiếp viên đứng lên,nụ cười cùng tác phong chuyên nghiệp và lịch sự nhìn cậu.
Cậu cười nhẹ,nói nhỏ tránh làm phiền các hành khách còn đang ngủ:
-À ,cô cho tôi xin vài cái chăn mỏng được không ?
...
Jimin nhẹ nhàng đến từng chỗ các thành viên. Đầu tiên là chỗ của V và JungKook, tình cảnh có lẽ hơi tệ nha~~~. V đang cắn tay cậu em út làm JungKook trong vô thức nhăn mặt vì khó chịu,còn V lại nhìn như hổ con ngậm " miếng thịt " của mình.
Cậu thở dài,cười. Thật là ! Nhẹ nhàng gỡ tay JungKook ra khỏi miệng của V,hai tay múp míp của cậu lại cố gắng lấy chăn đắp cho V và JungKook,gíup cả hai hạ ghế xuống 1 chút để không ảnh hưởng đến cột sống khi ngủ.
Tiếp đến chỗ của hai ông anh to lớn,tay nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cả hai,tránh bị đau họng. Lấy thêm 1 cái chăn nữa đắp cho hai ông anh của mình. Đang định rời đi nhưng lại cảm thấy có hơi lạnh từ đâu làm cậu sởn da gà vì lạnh đột ngột. Quay lại,ra là chưa tắt điều hòa.
Jimin một tay vịn ghế trước,tránh làm ảnh hưởng người đang ngủ,tay cố gắng với tới điều hòa bên trong nhưng nó xa quá. Thật khổ mà,sao tay lại ngắn thế chứ ?!?
Khó khăn để với tới nhưng lại không hiểu từ đâu lại thấy có một sức nặng ở đằng sau lưng,hơi ấm truyền đến làm Jimin hơi bất ngờ,người này có thể nói là khá cao to đi. Bàn tay to lớn lại thêm ngón tay khá thô và dài thay cậu tắt đi điều hoà.
Trên đầu lại cảm nhận bàn tay kia xoa nhẹ đầu mình,quay lại,Jimin nhìn anh hơi bất ngờ:
-Jimin,em sao vẫn thức ?
Anh nhìn cậu,mày cau lại không hài lòng,bàn tay trên đầu cậu cũng bỏ xuống.
-Em không ngủ được thôi- Jimin trả lời,cười ngốc trả lời anh rồi lại hỏi- Không phải anh đang ngủ sao ?
-Không anh đang làm việc chút. -Anh trả lời,mặt tuy là không có cảm xúac gì đặc biệt nhưng lại thấy giọng anh hơi khàn,lại thêm cơ thể cường tráng có chút mệt mỏi nên tay lười biếng mà để thõng xuống,mắt anh có chút mơ màng lại thêm bọng mắt bên dưới.
-Hyung,anh nghỉ ngơi đi- Jimin khuyên bảo,một tay cầm tay anh ,lại thuận đưa anh một cái chăn,trong lòng lo lắng.
Nhìn bộ dạng của Jimin như vậy,anh bật cười. Cậu luôn là người chăm sóc chi đáo cho các thành viên như vậy mà sao không nghĩ đến mình một chút. Cậu cũng đâu hơn gì anh,mắt cũng chính là có thâm quầng tuy không rõ lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra,lại thêm cơ thể nhỏ nhắn lại khá yếu ớt vì vừa mới trả qua đợt giảm cân cho lần comeback của nhóm.
-Anh nghỉ ngơi đi hyung.
-Em nên lo cho mình đi Jiminie- nụ cười bừng sáng nhìn cậu,hai tay bẹo hai bên má- Nhìn xem,gầy đến mức này này,má mochi của em đi đâu rồi.
-A,đau hyung- Jimin nhăn mặt nói,anh cười thích thú rồi buông ra.
-Anh còn làm việc,em ngủ trước đi.
-Anh để hôm khác được không ?
-Đừng lo lắng như vậy chứ ,em đang coi thường J hope đó nha.
Jimin chỉ là lo cho anh. Tâm trạng không biết là gì nhưng đối với hyung luôn yêu quý mình này lại luôn có cảm giác lo lắng cùng bất an. Chỉ cần anh làm việc quá sức hay là có tâm sự,có chuyện buồn đều làm cho cậu lo cả.
-Em ngủ đi,hyung ngủ sau- Anh mỉm cười,quay lại chỗ của mình.
Cậu nhìn anh đi,trong lòng như hối thúc cậu để làm gì đó nhưng là gì ?
Nhìn cái chăn trên tay vẫn còn,Jimin liền nhớ đến hai anh quản lý. Cậu nhanh chân đến ghế của 2 người,nhẹ nhàng đắp cho họ.
Mắt lại đảo xung quanh tìm ghế của anh,thấy rồi!
....
Cạch cạch cạch
Tiếng đánh máy có thể nghe thấy rất rõ. Jimim nhẹ nhàng nhìn anh từ xa,đủ để quan sát nhưng cũng không để anh thấy được mình.
Khuôn mặt anh sao lại... Jimim cứng người,trong lòng sót sa. Lúc nãy nhìn anh ở dưới ánh đèn mịt mờ trông đã rất mệt mỏi giờ nhìn gần lại nhờ ánh sáng từ cái máy tính xách tay,càng thấy rõ vẻ mặt nhợt nhạt của anh. Đôi mắt hốc hác,lộ rõ cả thâm quầng mắt,hai bên mặt tái xanh như người mới ốm dậy,mắt anh vẫn tập trung vào cái máy tính trước mặt,rất chăm chú.
...
Không,không được để anh ấy làm việc nữa. Jimin nghĩ là làm,chạy ra chỗ ghế của anh,giọng nói nhỏ nhẹ mang chút đau sót nhìn theo.
-Hyung,anh nghỉ ngơi đi,anh nhìn mình xem này.
Jimin nhanh chận ngồi lên chiếc ghế cạnh anh,may mà chuyến bay này khá ít người. Anh chớp chớp hai đôi mắt đã mỏi của mình,day nhẹ hai bên đầu một lúc mới nhìn ra là cậu.
-Em chưa ngủ ?
-Hyung,anh nghỉ ngơi đi mà!- Jimin hơi gắt,mắt như muốn khóc đến nơi.
-Jimin à,anh....
-Hyung phải ngủ không em không ngủ đâu !
Anh thở dài,nhìn màn hình trước mặt đành tắt đi,xoa đầu cậu:
-Rồi rồi,Jimine
-Hyung.... em không phải trẻ con đâu,đừng xoa đầu em nữa- Jimin bĩu môi nói mặc dù cậu rất thích được anh xoa đầu chỉ là lúc này cậu cần cứng rắn,không được hiền như mọi ngày nữa. Nhìn xem,anh ấy làm việc đến thân tàn ma dại rồi.
-Được- anh cười vui vẻ,tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống. Jimin thoáng chốc đỏ ửng mặt song kinh ngạc nhìn những giọt nước không biết từ đâu chảy ra.
-Sao lại khóc ? - anh ôn nhu nói,nhìn cậu khóc như này rất đau lòng nha.
....
Anh chính là rất thích Jimin,không vì lí do đấy mà tự nhiên JungHoeseok anh lại luôn luôn cưng chiều,bày trò cùng cậu,làm cậu vui lúc cậu khóc,làm điểm tựa mỗi lần cậu đuối lòng,là người quan tâm cậu mỗi khi cậu ốm,là người âm thâm luôn luôn đau đáu trong lòng khi thấy cậu tập luyện và nhịn ăn đến kiệt sức.... là người thích nhìn cậu cười nhất,ngoài ARMY cùng các thành viên ra,nụ cười bừng sáng tia hi vọng làm ai cũng phải bất giác mà muốn cười theo của Jimin chính là động lực cho anh.
...
-Em....
Cậu ngập ngừng,chính bản thân khôg biết vì sao lại rơi nước mắt,trong lòng chỉ biết có chút nghẹn ngào cùng xúc động muốn tuôn ra,lý do là gì bản thân cũng muốn biết lắm !
-Em ngủ đi- Anh nhẹ nhàng nói,anh hơi ít nói. Giọng có vẻ đã khàm chiws nếu bình thường cổ họng của anh có thể làm cho cả những con người đang dưới mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Anh nói như dỗ dành trẻ con,lấy chăn cuộn tròn cho cậu cùng mình.
-Nhưng hyung anh cũng phải nghỉ ngơi nữa!
-Ừ,hyung biết- Anh trả lời,cười lộ ra hàm rắng trắng tuyệt đẹp. Nụ cười của anh nó rất đẹp,nó là hi vọng và niềm vui cho các thành viên trong nhóm cũng như ARMY. Bản thân Jimin cũng rất thích nụ cười rạng rỡ của anh nhưng lại theo một cách khác,không chỉ là kiểu thích vu vơ hay là nhất thời,càng không phải là ngưỡng mộ hay thích đơn thuần. Có lẽ nó hơn thế nhiều....
Không biết từ bao giờ,cậu đã thiếp đi,đầu để nhẹ lên vai anh,đôi môi đỏ khẽ thở ra từng đợt như tiếng mèo kêu. Anh nhìn cậu,khoảng cách thật gần. Từ lâu anh đã biết tình cảm mình dành cho cậu không còn dừng ở mức anh em người nhà,mà còn hơn như vậy rất nhiều. Thứ tình cảm này nguy hiểm nhưng lại luôn có sức hút riêng,khiến người khác muốn đắm chìm vào nó,hưởng thụ sự ngọt ngào đó dù chỉ trong ít phút ngắn ngủi.
Anh rung động vì cậu,trái tim anh từ bao giờ đã luốn đập rộn ràng vì cậu,tâm trí anh từ bao giờ đã dành hết chỗ để suy nghĩ cùng lo lắng cho cậu. Mỗi lần nhìn bộ dạng lo âu của Jimin vì mình,anh cảm giác cậu có lẽ cũng có 1 chỗ trống cho anh trong trái tim của mình,có thể là 1 vị trí đặc biệt quan trọng.
....
Hôm nay vì muốn hoàn thành lời bài hát bản mixtape,anh đã cố gắng thức khuya để làm. Trong lòng luôn nghĩ mọi người có thể không thích bài hát ra mắt của mình nhưng mỗi lần như vậy Jimin luôn ở bên ủng hộ cùng động viên anh,các thành viên cùng quản lý cũng không ngoại lệ nhưng để anh có thể quyết tâm đến mức này lại chỉ có mình lời nói của Jimin.
....
Anh khẽ hôn nhẹ lên đôi môi khép hờ của cậu,1 nụ hôn nhẹ nhàng như một lời nói chúc ngủ ngon nhưng nụ hôn đó đã khẳng định thứ tình cảm mà anh dành cho cậu,thứ tình cảm suốt bao năm ở cùng nhau anh chưa thể xác định được giờ anh đã biết rồi.
-"Jimin,anh yêu em !"
...
-Chúc mừng hyung!!!!- Jimin giơ ngón tay cái nhỏ xinh ,mắt cười híp lại- Cuối cùng Mixtape của anh đã được phát hành rồi !!!
-Làm được lắm,J hope- Namjoon vỗ vai anh.
-Bài hát thật daebak nha hyung!!!- V với nụ cười hình hộp chữ nhật của mình nói- Em muốn rap thử bài này quá,hyung được không ????
-Thôi ngay,mày mà rap cái gì,xổ toàn thứ tiếng trên trời dưới đất không ai hiểu!- Suga nhảy vào nói,chọc Taehyung mặt méo xệch.
-Hyung không nhớ cái lần anh rap Cypher3 sao ?- Manake tròn mắt nhìn hyung ngoài hành tinh của mình,miệng cười đến đau cả ruột khi nhớ lại vụ đó.
-Suga lúc đấy có lẽ bức xúc lắm,lyric của nó mà thằng bé rap kiểu gì mà để bị giựt luôn mic- Anh Jin miệng cười hơ hớ khi nhớ lại đoạn rap kinh khủng của V.
Các thành viên cười phá lên,V đành gãi đầu ngại ngùng cười nụ cười đặc trưng của bản thân.
Nhân vật chính của chúng ta trái lại im lặng lạ thường,anh chỉ cười và nói vài câu. Mắt là vẫn dán chặt vào Jimin. Cậu cười thật đẹp,anh như gã si tình mà ngắm nhìn cậu trai vô tư kia. Một tên ngốc !
....
Đêm hôm trước
-Hôm nay mình mới ra mắt sản phẩm đầu tay,nó có thể không được hay lắm vì là lần đầu nhưng mình mong ARMY sẽ ủng hộ và yêu thích mixtape đó như mình vậy. Việc này đánh dấu sự nghiệp solo của mình.
J hope đang quay Vlive,nói chuyện cùng các ARMY,giới thiệu sản phẩn của bản thân. Anh rất mong mọi người sẽ đón nhận nó.
...
Cộp.
Có tiếng động,anh quay người lại nhìn ra cửa,không thấy ai nhưng anh lại cười. Mặc dù chỉ là chớp nhoáng nhưng anh đã thấy một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc ở bên ngoài.
Mắt bất giác nhìn lại rồi quay đầu,tiếp tục quay VLive. Nhưng lời anh muốn nói anh chưa thể để cậu nghe thấy,đặc biệt là với hoàn cảnh này,chính cậu sẽ xấu hổ mà tránh mặt anh mất.
....
Jimin,nhờ em mà anh có động lực. Nhờ em mà anh hoàn thành giấc mơ của mình,tất cả là nhờ Park Jimin đó ARMY. Jimin à,cảm ơn đã bên anh,cảm ơn đã đến với Bang Tan,cảm ơn đã coi anh như người nhà,dành tình cảm cho anh.
.....
Anh đã cố để không nói ra những lời này. Nó quá rõ ràng,đó là tình cảm của anh. Không biết Jimin liệu có cùng cảm nhận như anh hay không ?
Cho dù là thế nào anh chính là vẫn muốn âm thầm bên cạnh bảo vệ cậu,dành tình cảm cho cậu theo cách khác,nếu không anh sợ sẽ làm cậu sẽ từ chối mất. Anh muốn đặt cược một chút,thời gian là thứ vô giá mà anh đánh cược với mình,là gần như cả 1 tuổi thanh xuân của anh được gói gói gọn,anh đánh cược chính thời gian,chính tuổi trẻ của mình đế có thể nghe câu " đồng ý" từ cậu. Dù được hay không,dù là từ chối hay chấp nhận,bản thân anh đã sớm biết,quas khứ và tương lai anh sẽ không hối hận khi dành trọn trái tim cho người con trai này.
....
Anh muốn cùng cậu đi hết quãng đời còn lại,đi hết sự nghiệp của nhóm cũng như cả 1 đời người. Anh tự lãng phí nó chỉ cần được ở cạnh cậu,được nhìn thấy cậu,được làm điểm tựa cho cậu. Là cả thế giới che chở cho cậu. Tình yêu bất diệt anh muốn bảo vệ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro