HopeMin
Min: Hopie, Hopie. Jimin nũng nịu gọi người thương qua điện thoại.
Hope: Jiminie ngoan, em khoẻ chứ, sao đến kính ngữ cũng vứt đi đâu rồi? J-Hope dùng chất giọng đầy sủng nịnh hỏi lại.
Min: Hopie, người ta rất khoẻ nha!
Hope: Vậy là tốt rồi, bảo bối phải khoẻ chứ nhỉ!
Min: Có điều...
Hope: Sao vậy bé cưng của anh?
Min : Có điều... Có điều, người ta chính là nhớ anh chết đi được mà!
Hope: Á hự... (RIP tym của Hopie)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro