Chap 6
-" mặt Pa e thẹn như con gái mới lớn được trai hôn vậy" Nó ngồi cười sặc sụa chọc quê anh
-"Này Heo!! thôi đi" Anh quay lại bóp má nó làm cái môi đỏ chúm chím chu lên, nó chau mày nhìn anh
-"Heo?? Nà ní??" Trời đất mẹ ơi 10 năm dông trên đời này chưa ai dám kiu nó làm heo thế mà đã có 2 người làm vậy rồi....Why?? Ngoài cái bụng nước lèo, đôi chân ngắn ngủn cộng thêm 2 cái má bánh bao thì nó giống heo chỗ nào cơ chứ?? không biết và cũng không cần biết. Nó bĩu môi xoay mặt sang hướng khác
-"Nè....nè sao vậy??" Anh đưa tay chọc chọc má nó gây sự chú ý
-"Dimin hờn Pa"
-"Pa có làm gì con đâu??" Taehyung trợn mắt hỏi
-"Pa nói Dimin là heo nhưng Dimin không thế!!" Nó khoanh tay trước ngực hờn dỗi
-"Nhưng con giống heo thật mà!!" Anh cười cười trêu trọc nhưng anh nào biết tai hoạ sắp ấp lên đầu mình
-"Cái tính nhây của Pa vẫn không đổi à?? Lần này Jimin sẽ dỗi thật lâu cho Pa biết" Nói rồi nó trèo xuống giường bước về phía cửa chuẩn bị sang phòng bên cạnh nhưng bị anh ôm lại
-"Thôi thôi cho Pa xin lỗi mà....Cục cưng" Cục cưng của anh mà dỗi thì cho dù trời có sập cũng không hết. Nhớ lần đó, anh chỉ buộc miệng chê ẻm 'mập' thôi mà ẻm cho anh ăn bơ tận 1 tháng không ai có thể hiểu cảm giác không được sờ sờ 2 cái má và bờ mông kia thì khổ sở cỡ nào đâu đã vậy còn bị ẻm tránh như tránh tà nữa....Không muốn nhớ lại chút nào.....
-"Không Dimin sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu....Buông Dimin raaa, Níu kéo cũng vô ích thôi" Nó vùng vẫy né tránh cái ôm của anh
-"Coi Như Pa xin con mà chỉ cần con hết giận thì Dimin muốn gì cũng được" Anh ứa lệ nhìn nó tha thiết van xin
-"Được....không giận nữa..." Nó gật đầu khoang hồng tha thứ cho Pa nó
-"Cảm ơn cưng"
-"Ấy~ Đời đâu ai cho không ai thứ gì đúng không Pa!! hì hì Pa đã nói là con muốn gì cũng được mà đúng không" Ai dạy cho nó ba cái lý lẽ này?? Dimin 10 tuổi??? Ngây thơ như tờ giấy trắng??
-"........."
-"Dễ mà....Hì hì.....Không đụng vào người con 1 ngày"
-"Cái giá hơi đắt con nhỉ??"
-"À Pa muốn rẽ hơn....1 tuần ok chứ" Nó nhìn anh cười cười
-"À không đắt một chút nào hết 1 ngày thôi con" Anh khóc không ra nước mắt
-"Hihi con qua phòng Pa Kookie chơi chút....Bey Pa....Mà Jimin sẽ không Mách lại đâu Pa yên tâm" Nói rồi nó tạm biệt anh rồi đi
***
'Cạch'
-"Jimin tới thăm Pa đây"
-"Hữm Cục cưng lại đây" Anh dang tay ôm nó vào lòng
-"Tự nhiên Jimin nhớ Pa quá trời" nó cạ cạ mặt vào ngực anh nũng nịu nói
-"Thật không đó??"
-"Thật mà...Pa không tin ạ??" Nó ngẫng mặt nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ khắp khóc
-"Pa tin....Pa tin mà...không được khóc" anh cuối đầu hôn lên trán, mắt, mũi và cả môi nó. Cục cưng anh sao dễ khóc thế không biết
-"Pa ẵm Dimin xuống bếp đi Dimin đói bụng nhưng Dimin lười đi quá" Nói rồi ôm cổ tựa đâu lên vai anh chờ đợi.....Thở dài bức lực anh đành ôm cục nợ này xuống chỗ Jin-huyng vậy
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro