4. chuẩn bị sinh nhật
"A hyung 2 ngày nữa là sinh nhật Taehyung đấy"- Sau khi ăn xong tôi đang rửa chén phụ Jin
" Ồ nhanh vậy sao"
"Vâng chớp mắt một cái là tới sinh nhật cậu ấy rồi em chẳng biết mua gì tặng"
"Hay 2 anh em mình đi mua đi"
"Vậy có được không"
"Được hết"
Nói rồi hyung ấy tiếp tục công việc đang dang dở của mình, còn tôi thì ra ngoài ngồi đợi. Được một hồi thì Taehyung chạy lại chỗ tôi với vẻ mặt hớn hở
"Gì đây"-Tôi liếc nhìn cậu ta
" Cậu biết gì chưa"
"Chưa"
Sau câu nói của của tôi khuôn mặt cậu ta xụ xuống một cách nhanh chóng
"Thế cậu muốn bảo chuyện gì"
"Ờ thôi không có gì cậu đừng quan tâm"
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta đi từng bước từng bước lên cầu thang. Tôi dường như hiểu ra điều gì đó liền chạy như bay lên phòng cậu ấy
"A Taehyung mở cửa cho tớ đi mà"
Không gian yên lặng không có lấy đến nỗi một tiếng gì tôi thậm chí còn có thể nghe được hơi thở của mình.
Vì đứng đợi khá lâu nên tôi quyết định mở cửa vào. Nhưng rồi tôi chợt phát hiện là nó khóa rồi phải làm sao bây giờ
"Ya Taehyung sao cậu lại khóa cửa mở ra mau"
Vẫn là không gian yên lặng đó khiến tôi khó chịu, tôi như sắp phát điên rồi bởi vì tính tôi khá nóng nảy nên đã không chịu được mà thốt một câu
"Nếu bây giờ không mở cửa thì tôi sẽ phá banh cái cửa này"-tôi nói với chất giọng điềm đạm nhẹ nhàng hết mức và cũng mang đầy sác khí trong lời nói. Khi nghe đến đây con người bên trong đã bị hoảng bởi câu nói của tôi liền lật đật mở cửa.
Tôi dành cho cậu ta một cái liếc mắt sắc lẹm. Taehyung rùng mình trước hành động của tôi bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nóng giận đến vậy
" Vô đi"-cậu ta cố lấy lại bình tĩnh nói với tôi
Tôi bước bảo bỏ lại cậu ta ở ngoài rồi nhẹ nhàng ngòi xuống giường
"Hôm nay cậu ăn gan hùm hay gì mà dám hờn dỗi tôi"
"Mình nào có"
"Nghe cho rõ đây chỉ có một mình Park Jimin này mới được dỗi cậu thôi"- tôi thốt ra một lời không chút ngượng ngùng
" Hôm nay cậu uống lộn thuốc à"
Sau khi nghe lời cậu ta nói cơn thịnh nộ của tôi như đạt tới đỉnh điểm liền bật dậy đẩy ngã cậu ta xuống giường liền treo lên người cậu ta mọi cách nhanh chóng.
"Này Jimin mau xuống đi"-cậu ta ngượng đến đỏ cả mặt
" Không thích xuống thì sao"-tôi nghênh nghênh mặt như muốn khêu khích
"Cậu... Cậu"
Nghe cậu ta bí đường trả lời tôi liền đắt ý hơn nhưng chưa được bao lâu thì không biết tôi đã bị lật ngã và con người kia đang đè lên thân tôi, tôi hoảng hốt rõ ràng là tôi nằm trên cơ mà sao bây giờ lại người thế này chứ. Thật là mất mặt mà, tôi bây giờ không thể chống cự lại phải nói là cậu ta rất nặng khiến tay chân tôi không thể cử động được hơ hơ không biết anh ta ăn gì mà nặng hơn cả tôi nhưng phải công nhận là cơ thể cậu ta săn chắc lắm múi nào ra múi náy khiến tôi có chút ghen tị
"Ơ ơ"
"Ơ cái gì"
"Bỏ ra coi tên khốn"
"Mình không bỏ ai kêu cậu đè mình trước"
"Không công bằng rõ ràng là tôi nằm trên mà"
"Tôi nằm trên"
"Ai cho"
"Thế cậu chơi với tôi một trò chơi đi rồi coi ai trên ai dưới"
"Hơ trò gì"
Nói rồi cậu ta gị chặt lấy sau gáy và hôn lên môi đỏ mọng của tôi mút lấy nó mút kẹo rồi lại luồn lưỡi vô tôi giật mình nên cắn răng không cho cậu ta lộng hành nhưng ông trời nào cho, cậu ta nhéo vào eo tôi phải nói là nó đau điếng hồn khiến tôi thét lên nhưng tôi vừa mở miệng thì cậu ta liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng tôi càng quét hết vị ngọt. Lúc đầu tôi có chống cự nhưng kĩ thuật của cậu ta đỉnh đến nổi khiến tôi đê mê đến lạc lối. Được một hồi khi tôi dường như sắp chết vì hết hơi liền đánh vào lưng anh ta một cái rõ đau nên cuối cùng anh ta luyến tiếc rời khỏi môi tôi kéo theo sợi chỉ bạc.
"Cậu mới ăn kẹo dâu à"
"Sao cậu biết"-tôi nhăn mặt hỏi
" Nói ngọt và có vị dâu vị mà tớ yêu thích"
"Đồ vô liêm sỉ"-tôi tức giận bỏ ra ngoài
Và sợ nếu ở lại lâu hơn không chừng là bị cậu ta nuốt chửng may quá đời trai của tôi vẫn còn. Trong phòng tôi nghe Taehyung thì thào gì đó
" Aisss mở dâng miệng mèo vậy mà cũng để mất"
Đúng như tôi nghĩ cậu ta định thịt tôi sao. Ôi chúa ơi hãy cứu rỗi lấy linh hồn này, tôi sợ sẽ bị cậu ta cướp đời trai mất thoi😭
----------------------------
Hmi hmi xém nữa là có H coi ròi dzị mà cũm để mất
Ụa mà sao thấy truyện nó chán quá dzị☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro