
hopemin
hoseok lăn qua lăn lại trên giường, hắn nhớ người yêu bé nhỏ của hắn quá, bàn tay lớn không tự chủ đường liền nhắn cho người kia.
seokie: jiminie em đang làm gì vậy ?
minmin: em đang không ngủ được
seokie: anh cũng thế, hay chúng ta thâu đi ?
minmin: ừ, phải chăng có người mua cho em ly gongcha và đồ ăn nhỉ ?
minmin: này anh đi đâu rồi
minmin: ê tên kiaaaa
minmin: anh bảo sẽ thâu với em mà !! sao lại ngủ rồi
jimin thở dài ném điện thoại sang một bên, vì vừa nãy cậu uống hai ly cà phê nên giờ chẳng ngủ được TT
" king kong "
" giờ này muộn rồi ai tới thế nhỉ ? " jimin lê đôi dép bông hình con mèo ra mở cửa
" a, sao anh lại đến đây " là hoseok đó
" thế người nào bảo phải chăng có người mua ly gongcha với đồ ăn nhỉ ? "
" em.."
" thôi, mau dẫn anh vào nhà, lạnh chết đi được " người hắn run cầm cập, gì chứ- đi mua vào tầm đêm lại còn dưới mua phùn nữa bảo sao không lạnh cho được, cái đồ ngốc nàyy
" à ừ anh mau.. mau vào đi >< "
jimin gật đầu rồi dẫn hắn vào nhà
gỡ đồ ăn ra xong hắn ôm jimin vào lòng, lâu lâu lại cọ đầu vào hõm cổ cậu
" tự dưng ôm em chi "
" anh lạnh "
" ai bảo anh đi đâu, giờ còn than lạnh gì "
" này, anh là vì em đó "
" đồ ngốc, sau này không cần làm vậy nữa "
" điên à, anh làm là vì vợ tương lai cùa anh đó, em chưa nghe câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tự sao ? "
" xì, thôi anh ăn cùng em luôn đi, anh mua nhiều như vậy ăn cũng không hết "
" ừm nhưng vợ phải đút cho anh ăn nhé, tay anh bận ôm vợ rồi " hắn cười cười nói đôi mắt híp lại thành đường chỉ
" rồi rồi ông tướng ạ "
buổi tối đêm hôm đó, hai con người ngồi ăn với nhau đôi lúc lại chí chóe cả lên.
, thiếu muối quassss ai cho tớ một vé ra biển ngâm muối cho mặn đuyy ;(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro