Văn án
Han Jimin là một sát thủ giỏi hạn A, sau khi bang chủ mất thì cậu được ủy nhiệm làm tân bang chủ, đầy tài năng lãnh đạo và vô cùng xuất sắc trong việc bắn súng và thành thạo các cách phòng thủ của quân đội. Thân cận bên cậu nhất phải kể đến BamBam, cậu ấy vừa là bạn thân vừa là trợ thủ đắc lực giúp cậu xử lý mọi việc theo một cách lý trí nhất có thể. Vì đều từng là trẻ mồ côi trong trại trẻ của thành phố, nên cả hai dễ dàng thấu hiểu cho nhau, dần dà trở nên quen thuộc như những người thân thật sự trong một gia đình.
Những tưởng cuộc đời cứ thế mà vận hành trơn tru, mượt mà nhưng... Điều không ngờ nhất đã xảy ra, chỉ vì sự sơ suất nhỏ đến từ JiMin mà cả hai đã bị người của bang khác sát hại, không thể qua khỏi. Ấy vậy mà, phép màu đã xuất hiện trong tình cảnh không ngờ nhất kia. Sau ngày thảm xác từ hai bang vì tranh dành lãnh thổ đó, hai người tưởng rằng đã không còn, lại được Thượng Đế trao tặng món quà vô giá một cách đầy bất ngờ.
Ở một thế giới nào đó, khác với nơi mà Han JiMin đã từng sống. Tại đây, sự tranh dành quyền lực không còn là chém giết hay buôn bán vũ khí, mà chính là trên thương trường chính trị, họ đấu với nhau bằng đầu óc, tầm nhìn về những lợi nhuận cũng như sự dũng cảm đương đầu với những rủi ro phá sản, mất sạch tất cả. Nơi đây đầy rẫy nguy hiểm không khác gì xã hội tối tăm, tanh mùi máu tươi mà Han JiMin đã từng vùng vẫy như một con cá voi xanh to lớn.
Và chính nơi này, sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mới của cậu, không còn là một sát thủ với cái đầu phải nghĩ hàng trăm hàng ngàn thứ để tìm cách thâu tóm nhưng lãnh thổ ngoài kia. Mà sẽ là con đường hoàn toàn khác, hoàn toàn đối lập, không phải lo nhiều như thế, chỉ cần tìm được hạnh phúc đã mất. Thế giới này cần tình yêu, vì nó đã bị biến đổi bởi giá trị của đồng tiền cùng bản chất ác độc nhất của con người, do đó...nó thiếu đi sự yêu thương rất nhiều, cần hơi ấm của tình yêu vô cùng. Mặc kệ trước đây Han JiMin đã từng không nghĩ đến tình yêu như thế nào, nhưng khi đã tới thế giới của Park JiMin, niềm vui, hạnh phúc và tình yêu là thứ cần tìm lại, vì nó đã bị bỏ rơi quá lâu, đã đến lúc rồi.
Và các anh - những thiếu gia với thế lực vô cùng hùng mạnh, cùng đầu óc ưu việt, thông minh hơn người, chính là người mà Park JiMin vẫn luôn ấp ủ một tình yêu thương vô bờ bến, tới cả cậu cũng không thể hiểu vì sao mình lại yêu họ đến thế, đến mức chẳng cần bản thân nữa. Ấy vậy mà, những kẻ lạnh lùng vô tình ấy, cũng từng yêu thương cậu, từng cưng chiều cậu đến tận mây xanh... Lại dễ dàng bỏ mặc cậu, để cậu một mình chống chọi với những vết thương lòng to lớn mà họ đã để lại. Còn họ, họ đi theo người phụ nữ Hana ấy, khi cô ấy xuất hiện, cậu dường như vô hình, tầm thường một cách không thể nào hiểu được. Cô ta hại cậu từ lần này đến lần khác, đẩy cậu ngã cầu thang khi các anh không ở đó, tự tát mình và bảo cậu đánh cô ta... Lần nào các anh cũng ngó lơ cậu, đưa cô ta đến phòng y tế, cậu đau lắm, đau đến mức phải trốn chạy, bỏ lại tình yêu của mình mà rời đi.
Vì quá đau lòng, đúng vậy.
Các anh cùng cậu đã có hôn ước từ rất lâu trước đây, dường như khi sinh ra thì cậu đã được kết nối với các anh bởi sợ dây tơ hồng mà Thượng Đế trao tặng. Nhưng đến tận khi cậu sang Mỹ, vứt bỏ tất cả mọi thứ, cậu chợt nhận ra, từ trước đến nay...vốn đã chẳng có sợi tơ hồng nào cả, đều do cậu ảo tưởng tất thảy mọi chuyện thôi...
Park JiMin đã từng nhu nhược đến thế, vậy khi Han JiMin buộc phải sống tiếp cuộc đời của chàng trai giống tên cậu mà khác mỗi họ ấy như thế nào? Sẽ tìm tình yêu mới? Hay lại là cùng các anh một lần nữa?
Sẽ như thế nào đây? Hãy đón xem nhé!
--- End Văn án ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro