Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Chap 9: Kẻ thâm tình chính là kẻ đau lòng hay hạnh phúc?

Jeon...JungKook? Cậu ấy có ấn tượng rất sâu đậm với cậu, khi mà tất cả mọi người bỏ mặt cậu, anh là người duy nhất bên cạnh, ở lại với cậu. Khi bị các bạn cùng lớp nói xấu và mắng chửi, anh là người đứng ra bảo vệ cậu, đứng về phía JiMin.

Cậu thầm nghĩ và khẽ mỉm cười, ngay sau đó lại chẳng biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Tuy ấn tượng trong kí ức rất đặc biệt, nhưng sự thật cậu cũng chỉ là lần đầu gặp anh, nói nhớ là dối lòng quá nhiều.

" Jeon JungKook, lâu rồi không gặp. "

Có lẽ đây là câu nói thích hợp nhất trong tình huống này giữa cả hai.

" ... À, đúng vậy, lâu rồi không gặp. "

Hụt hẫng, vô cùng. JungKook đã cảm thấy như thế, khi bốn từ "lâu rồi không gặp" cậu vừa nói ra, anh nghe như thể "lần đầu gặp gỡ", vô hình trung, anh buông vai cậu ra, lòng đột nhiên nhói lên một trận rất đau đớn.

" Vì...sao anh lại ở đây? "

" Anh đi tìm em. Em...có muốn cùng nhau đi đâu đó không? "

Không khí giữa cả hai đột ngột rơi vào sự khó xử không biết phải miêu tả thế nào, nhưng JungKook vẫn cố nở một nụ cười và mời cậu đi dạo cùng mình.

" Đi đâu cũng được, cảm ơn anh. "

Cậu không nhận ra tâm trạng anh đang thay đổi, chỉ biết nếu từ chối bây giờ cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi với JungKook, dẫu sao, anh cũng là một người rất tốt.

" Vậy, chúng ta đến sông Hàn ngắm cảnh nhé? "

" Như thế cũng được. "

---

Không khí mùa thu luôn thích hợp cho việc đi dạo, và địa điểm tuyệt vời nhất chắc chắn phải kể đến là bên bờ sông Hàn, nơi này thật sự rất đẹp và cũng có phần lãng mạn khi hai con người cùng nhau tản bộ. JiMin rất thích cảm giác thoải mái đi bộ trên bờ sông thế này, trước nay rất ít khi nào ra ngoài một mình nên hiện tại có thể thực hiện điều mình vẫn mong muốn đó giờ. Cậu cảm thấy rất tuyệt.

" JiMin cười rất đẹp. "

JungKook đi phía sau cậu, nhìn người mình yêu thương mỉm cười hạnh phúc, xoay người nhìn ngắm khung cảnh xung quanh như một đứa trẻ hồn nhiên, tất thảy cảm giác đau lòng vài phút trước đều trong phút chốc mà tiêu tan một cách kì diệu. Đã rất lâu rồi, anh mới trông thấy một JiMin cười đùa vui vẻ đến vậy.

Bỗng dưng được khen ngợi bất ngờ thế, JiMin không biết vì sao mà cảm thấy hai má mình đang dần đỏ lên. Cũng chẳng dám lên tiếng đáp lại, thật xấu hổ quá đi mất.

Đang trong tình trạng ngượng ngùng như những cô bé gái mới lớn, JungKook đột nhiên tiến đến cầm lấy tay cậu, sau đó cả hai đi bên cạnh nhau, cậu lúc đầu có chút không quen nhưng cũng chẳng rút tay về, điều đó khiến anh rất vui.

" JiMin, em ở Mỹ có vui không? Anh ở đây, rất buồn. "

Nhắc đến Mỹ, JiMin chỉ nhớ một thứ chân thật nhất mà mình từ trước đến nay mới lần đầu cảm nhận, đó chính là tình cảm gia đình, đáng trân trọng vô cùng. Nhưng đồng thời cũng nhớ đến quãng thời gian khó khăn trong quá khứ trước kia.

" Có vui và cũng có không vui. Nhưng dẫu sao cũng đã quyết định trở về đây rồi. "

Anh nhìn cậu, một ánh mắt đầy niềm hân hoan và vui mừng. Không cần biết cậu về đây vì anh, vì các hyung hay vì bất cứ ai, anh cũng đều biết ơn, bởi lẽ thứ ấy đã mang JiMin đến đây, đứng cạnh bên anh thế này.

" Tôi về rồi, nếu anh cảm thấy buồn thì chúng ta đi ngắm cảnh, đừng buồn nữa. "

" Em ở đây rồi, rất vui, rất hạnh phúc. "

JiMin thầm rủa bản thân, đương không lại bảo những lời khuyên nhủ an ủi ấy làm gì không biết. Cậu chính là đang đào hố chôn mình, JungKook toàn nói những lời khiến cậu ngại thôi. Thật là.

" K-Không nói chuyện với anh nữa. "

" Không sao, anh ngắm em là được. "

JiMin nghe xong liền quay mặt đi chỗ khác, gò má nóng bừng bừng thế này, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mình giống những cô nàng ngày đầu mới yêu đến vậy. JungKook chính là hủ mật ong, toàn nói lời ngon ngọt khiến người ta cảm thấy rung động.

Cứ thế, JiMin không dám nói, còn JungKook chỉ cười và nhìn cậu. Không khí giữa cả hai bỗng chốc ngập tràn mùi hương của tình yêu, người khác trông thấy còn cảm thấy thập phần ghen tỵ.

" JungKook, em đang đi cùng ai thế? "

Một giọng nói phát ra từ trên làn xe lưu thông, nam nhân cao lớn dường như vừa bước xuống xe của mình đang vẫy tay chào anh.

" HoSeok hyung... "

JungKook quay lại ngước nhìn, khi đã trông thấy người mang tên "HoSeok" ấy, bàn tay đang bao trọn tay JiMin của anh bỗng siết chặt.

" Làm sao thế? JungKook...? "

Cậu nén đau, cẩn thận cất lời hỏi anh, dễ dàng nhận thấy sự căng thẳnh của JungKook cậu cũng không tò mò thêm.

" Anh thật sự không muốn hyung ấy biết em đã về, JiMin. "

" Hyung? HoSeok sao? "

" Đúng vậy. Hay chúng ta chạy đi? "

" Ngốc quá, là hyung của anh thì có gì phải chạy? "

Cả hai mãi nói chuyện nên không hề nhận ra HoSeok đang đi về phía mình. Ban đầu rất bình thường chạy nhanh đến chỗ JungKook cùng ai đó chưa thấy rõ được, nhưng chỉ một lúc sau, anh liền biết "ai đó" là người nào rồi.

" Park...JiMin? "

Lẩm bẩm cái tên ấy vừa đủ để mình nghe, HoSeok đột nhiên muốn chạy đến thật nhanh bên cậu, muốn ôm lấy cậu, hỏi cậu vì sao lại rời đi lâu đến thế...

" HoSeok oppa, anh đi đâu vậy, sao lại chạy nhanh đến thế? "

Nữ nhân chạy theo sau anh, khó khăn bắt kịp với tốc độ và cuối cùng cũng có thể đến cạnh anh được, cô cất lời hỏi.

" Hana, em... "

Nhìn vào gương mặt của nữ nhân đó, lặng lẽ ngắm nhìn thật đâu, HoSeok đã chợt hiểu ra bản thân làm gì mà còn tư cách nữa chứ? Sao chỉ mới nhận ra JiMin từ xa mà anh lại trở nên kích động đến vậy? Vì sao lại nhìn Hana, anh vô thức cảm thấy mình thật sai lầm? Cớ sao anh lại thế này, cảm giác bất lực là vì đâu chứ?

--- End Chap 9 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro