Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chap 8: Kẻ thâm tình Jeon JungKook.

   Sau khi cuộc họp liên tập đoàn vào chiều hôm qua kết thúc, YoonGi liền chủ động bảo JungKook ở lại để cùng trò chuyện, cũng như là có điều vô cùng quan trọng muốn tiết lộ.

" JiMin đã về rồi. "

   Ngắn gọn như vậy thôi, nhưng đủ khiến JungKook tròn mắt không dám tìn vào những gì mình vừa nghe. Đôi mắt trập tràn niềm tin vui của anh nhìn vào YoonGi như mong muốn được xác nhận tính chính xác từ thông tin.

" Anh đây không lừa chú. Em ấy cùng anh từ New York về đây. "

    Khẽ bật cười với những biến hóa trên gương mặt của đứa nhóc không biết che dấu cảm xúc này, YoonGi nói lại một lần nữa.

" JiMin về khi nào? Em ấy đang ở đâu? Sao hyung lại không báo em sớm hơn?  "

   Hỏi liên tiếp như vậy, đủ biết JungKook đã đợi chờ ngày hôm nay như thế nào.

" Vừa về cách đây chưa đầy nửa ngày, em ấy đang ở khu chung cư cấp cao gần GangNam, và nhóc là người anh đây báo đầu tiên đó. "

" Cảm ơn hyung. Vậy, em có thể đến gặp JiMin được không? "

   YoonGi cũng muốn đưa đứa em của mình đến chỗ JiMin lắm chứ, nhưng cậu bây giờ đến anh còn không biết như thế nào đối mặt và nói tất thảy tâm tư trong lòng cho cậu. Mà cho dù có nói, chắc cậu cũng không hề động tâm chứ đừng nói là có thể như ba năm trước.

" Ngày mai anh dẫn chú đi, hôm nay JiMin đã mệt mỏi vì chuyến bay rồi, có được không? "

    JungKook đương nhiên có chút thất vọng, nhưng có lẽ với anh, việc biết được JiMin đã trở về là rất tốt rồi. Anh luôn tin tưởng và cũng tự hứa với lòng rằng, anh sẽ không để cậu rời ra anh bất kì một lần nào nữa, chỉ cần biết cậu ở đâu, dù chân trời góc bể anh cũng sẽ đi tìm.

" Được chứ hyung, cảm ơn anh. "

    Sau đó, cả hai cùng trở về biệt thự Kim Gia - nơi lục Đại thiếu gia cùng chung sống theo lời chủ tịch Kim đã bảo. Việc JiMin về Hàn Quốc, có lẽ giới truyền thông vẫn chưa nhận được tin tức nào, thật là may mắn đi, nếu không Lee Hana chắc chắn sẽ chẳng để yên cho cậu. Sáu con người với danh phận là vị hôn phu của JiMin ấy, dường như đã quên mất sự tồn tại của cậu trong suốt ba năm qua. Cũng chẳng rõ là quên hay cố lờ đi...
  
   JiMin trở lại rồi, câu trả lời cũng sẽ dần được hé lộ thôi.

---

    Một sớm mùa thu đầu tiên của cậu tại Hàn Quốc, vừa mở mắt tỉnh dậy và bắt đầu thích nghi với tầng ánh sáng từ mọi vật xung quanh, cậu thật không ngờ là mình lại ngủ quên ở phòng khách thế này. Lặng lẽ đi chuẩn bị bữa sáng rồi thay cho mình một bộ đồ thoải mái hơn, mọi hoạt động diễn ra không một vấn đến gì. Nhưng kì thực, cho đến khi dùng xong bữa ăn, cậu ngồi tại phòng ăn một thời gian khá lâu, lúc đó mới chợt nhận ra. Vì sao JiMin lại phải trốn chạy sang Mỹ như thế, vì sao lại khốn khổ đến mức tìm đến cái chết như vậy.

" Cô đơn...quá đi mất. "

   Cũng phải thôi, nột con người từ nhỏ đến lớn luôn được mọi người vây xung quanh yêu thương không ngừng, chưa từng bị mắng chửi, chưa từng bị trách phạt cậu điều gì. Một Park JiMin trước kia rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, lại va phải liên hôn của các gia tộc. Lần đầu trải nghiệm người mình yêu đối xử với mình như một kẻ tội lỗi, thà tin người ngoài cũng chẳng thèm đoái hoài đến lời giải thích của cậu. Đừng nói đến việc tận tai, tận mắt, thậm chí tận trái tim cảm nhận, chỉ nghĩ đến thôi cũng đau và phẫn uất rồi.

    Hóa ra là vậy...

Park JiMin, cậu vất vả rồi. Tôi sẽ không thay cậu nắm bắt hạnh phúc, nói như thế thật không đúng. Tôi được tiếp tục tồn tại, là điều mà Thượng Đế sắp đặt, vì thế, tôi hứa với cậu: Tôi sẽ sống thật tốt, đối đãi với chính mình thật trân quý. Cảm ơn cậu, Park JiMin của quá khứ ạ, vì đã mang tôi đến hiện tại này.

   Khẽ lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, JiMin rời khỏi bàn ăn, cậu vẫn chưa biết tiếp theo sẽ làm những gì, sẽ đối với những người đó như thế nào. Nhưng có lẽ, cậu sẽ yêu chiều bản thân một chút trước đã.

Cố lên nhé, Park JiMin.

---

    Từ sáng sớm ở Kim Gia, những chuyện kì lạ đã diễn ra trước sự chứng kiến của Kim SeokJin, tuy vậy, anh cũng không lấy nó làm nỗi bận lòng. Phải rồi, anh chỉ thích hợp với vai trò lặng lẽ quan sát này, anh chán ghét việc xen vào chuyện của người khác.

" Kim TaeHyung, em đã đi đâu cả đêm thế chứ...? "

  NamJoon còn đang định trách cứ TaeHyung vì hôm qua không đến cuộc họp quan trọng liền bắt gặp đứa em của mình đang trong một bộ dạng có điểm không như thường ngày, ý tứ trách mắng ngay lập tức không thể thoát ra thêm.

" Em xin lỗi. Lần sau sẽ không tùy tiện như thế. "

   Để lại câu nói đó, TaeHyung một mạch đi thẳng lên lầu. NamJoon nhìn Jin với ánh mắt mong anh có thể nói gì đó giúp mình. Nhưng thật tiếc quá...

" NamJoon chúng ta sẽ đến tập đoàn muộn mất nếu em còn chần chừ như thế. Buổi chiều em còn có giờ học ở trường nên bây giờ hãy nhanh lên. "

    Đó là cách Jin lảng tránh mọi chuyện anh không có hứng thú tham gia, một con người sống với một lớp bảo vệ bản thân vô cùng hoàn hảo. Đến cả người thân với anh nhất là NamJoon cũng không hề dễ dàng để hiểu anh đang như thế nào, tâm tư ra sao. Nhưng dẫu sao cũng nên có diểm dừng, tạm gác lại những cảm giác kì quái trong lòng, NamJoon nhanh chóng cùng Jin rời khỏi Kim Gia đến tập đoàn.

    Hôm nay JungKook đặc biệt thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị cho bản thân sẽ trông thật chỉnh chu nhất khi gặp JiMin. Sau đó, anh liền theo địa chỉ của YoonGi hyung đã đưa để đi tìm cậu - người mà anh đã từng ao ước gặp gỡ suốt ba năm qua. Bởi lẽ, gia tộc tự nhiên có việc đột xuất bảo YoonGi trở về Min Gia nên anh mới phải đi một mình. Nhưng không sao, có một khoảng thời gian riêng tư cùng JiMin thì tuyệt lắm.

    Chiếc siêu xe thể thao dừng lại trước cổng tiểu khu, không biết có phải là được sắp đặt hay không mà Park JiMin cũng vừa hay xuất hiện tại ấy, có vẻ như cậu đang đi dạo hoặc muốn đi bộ đến nơi nào đó.

" JiMin! "

   Giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi mình, cậu gỡ tai nghe ra và quay lại. Ngay lúc ấy, liền được bao bọc bởi một thân mình cao lớn hơn rất nhiều mà cậu còn chưa kịp nhận ra đó là ai.

" JiMin, anh tìm em rất lâu nhưng chưa từng có thông tin nào, khi YoonGi bảo em đã về, anh hận không thể đến đây sớm hơn. Anh...rất nhớ JiMin. "

    Kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào dâng lên từ tận đáy lòng, những nỗi nhớ nhung, thậm chí ngày đêm còn mơ thấy cậu rất nhiều, anh ôm lấy cậu bằng tất thảy những tình thương yêu của mình.

   JiMin bất ngờ lắm, đến mức không dám cất lời nào, sợ sẽ làm người đang dạt dào cảm xúc này thất vọng. Không phải cậu đang gieo cho anh hy vọng, chỉ là cậu biết thất vọng sẽ rất đau.

" JiMin, vì sao em lại không nói gì thế? "

   Đôi mắt JungKook vẫn còn hoen một chút lệ, vành mắt còn đỏ lên, trông bộ dạng này rất giống một chú mèo đáng thương bị chủ bỏ rơi, anh nắm lấy hai vai và nhìn vào gương mặt cậu, lời nói chân thành phát ra. Chẳng biết có phải vì trông anh như thế mà tâm cậu khẽ động hay không, nhưng lúc ấy JiMin đã bất giác vươn tay chạm vào khóe mắt còn vươn lệ ấy của anh, còn bảo.

" Đừng khóc... "

" JiMin, anh nhớ em đến chết mất thôi. JungKook này sắp phát điên vì em rồi. "

    Giọng nói ngọt ngào ngày nào, chỉ cần nghe thôi anh đã cảm thấy rung động rồi. Nhẹ nhàng đem tay cậu áp vào gò má của mình, anh đã hỏi rất ngốc rằng:

" Em có nhớ JungKook không?  "

" ... "

--- End Chap 8 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro