Chap 7
Chap 7: Theo dõi - Ngắm nhìn.
Kim TaeHyung rời đi với sự bần thần, dường như JiMin vừa tác động đến tâm trí của anh một cách rất bất ngờ mà trực tiếp khiến anh hoài nghi về những gì đã qua, về chính anh bản thân anh, liệu có đang tin tưởng đúng, hiểu rõ những người xung quanh như anh vẫn ngỡ? Quả thật, từ trước đến nay chưa từng có ai to gan dám bảo anh như lời cậu đã nói, chưa ai lại ném thẳng vào mặt anh một sự thật mà đáng lẽ anh phải ngộ nhận ra từ lâu - cuộc sống vốn không đơn thuần như ánh nhìn của anh. Hóa ra, anh chính là chú ếch ngồi tận đáy giếng và nghĩ bầu trời chỉ nhỏ bằng cái miệng giếng nhỏ bé. Thật đáng thương, vì sự trần trụi của xã hội này...trong phút chốc, anh cảm thấy mình còn non nớt quá và cũng thật cố chấp trong suốt thời gian qua.
Anh không biết bản thân đang đi về đâu, nếu nhất thiết phải trả lời thì chắc có lẽ chỉ vì một nhân dáng mà tiếp tục. Trông thấy JiMin đi phía trước, từ rất xa nhưng anh dễ dàng nhận biết, trong hàng vạn con người giữa anh và cậu, nhìn một cái, anh liền có thể tìm ra cậu. Bởi lẽ, Park JiMin đặc biệt, bây giờ anh mới nhận ra điều ấy.
" Park JiMin, vì cậu mà tôi trở nên mơ hồ như bây giờ...Tôi chỉ muốn hỏi, liệu đã muộn rồi sao? "
TaeHyung đã thầm lẩm bẩm với chính mình như thế, và lại đi theo cậu. Anh tưởng JiMin không nhận ra sao?
Sẽ thật sai lầm khi bảo thế đấy, tuy xuyên không nhưng khả năng sát thủ vẫn còn trong cậu, làm sao cậu không thể biết được điều gì đang diễn ra cho được chứ. Hiện tại, có những ba tên đang "theo dõi" cậu sát sao, hai tên vệ sĩ thì cậu còn cố cắn răng chịu đựng được nhưng, tại sao đến cả Kim Tam thiếu gia cũng như thế chứ?
Vậy là hôm đó, quãng đường về căn hộ của cậu rất ngắn bỗng trở nên dài đằng đẳng bởi những bám theo phía sau, cậu không quen với sự bí bách này, rất khó chịu. Nhưng cũng thật may mắn, cuối cùng cậu cũng có thể đặt chân vào nhà mình được, hai người vệ sĩ chỉ còn đứng phía trước như hai pho tượng giữ cửa, đến khi hết ca sẽ thay hai người khác. Còn Kim TaeHyung, chắc đã bỏ đi từ lâu vì cậu không cảm nhận được bóng dáng của anh được một lúc, đó chắc là khi cậu vào trong tiểu khu.
JiMin chính là nghĩ như thế, sau đó liền cảm thấy mệt mỏi mà ngủ quên trên ghế sofa giữa phòng khác tự lúc nào cũng không rõ. Do đó, cậu đã chẳng biết được rằng, có một nam nhân đứng ngoài cổng ra vào tổ hợp khu chung cư cao cấp rất lâu, từ chiều tà đến tối muộn, cứ đưa mắt chăm chăm vào một căn hộ nào đó, ánh nhìn không rõ tâm tư như thế nào, chỉ biết là, đến khi người của Park Gia đến thay ca cho vệ sĩ, anh mới rời đi.
Đêm hôm ấy, lần đầu tiên TaeHyung đứng như trời trồng một thời gian lâu đến thế, không cần lý do cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao anh lại hành động hệt một gã ngốc như vậy. Anh về Kim Gia khi trời đã tờ mờ sáng, suốt đêm lạnh ấy đã đi dạo khắp các cung đường rộng lớn của Seoul và lặng lẽ ngắm nhìn những con người xung quanh mình.
Anh trông thấy một cặp đôi rất đẹp, họ cùng nhau trò chuyện rồi nắm tay, thậm chí hôn hít trong một góc nhỏ của công viên rộng lớn. Anh cứ nhìn, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào cả, cho đến một lúc rất lâu sau đó, chàng trai kia dường như đã đưa cô gái về, thế nhưng về sau trở lại công viên một lần nữa, anh ta chính là đang khoát vai một cô gái khác.
Ồ, hóa ra cũng có những người như thế, không phải cứ nhìn tốt mà có thể nhận định là tốt được...
Anh rời khỏi công viên, đi mãi đến một chiếc ghế công cộng và quyết định ngồi ở đó. Lần này, anh thấy một bà lão, trông bà đã gù lắm rồi nhưng vẫn cố gắng đảm đương công việc quét rác trên đường, anh quan sát cách làm việc của bà rất lâu, cho tới tận khi bà chuẩn bị về, anh mới cất lời.
" Nhà bà ở đâu, con đưa bà về. "
Tuy anh cũng chỉ đang một thân một mình thôi, nhưng anh có thể gọi tài xế để đưa bà về. Ấy thế mà, lúc đó bà lại cự tuyệt anh như này:
" Không cần đâu cậu trai trẻ, tôi có người bạn già của tôi đến đón rồi. "
Sau đó anh chỉ gật đầu và tiếp tục im lìm với những vấn đề trong lòng mình. Chỉ vài phút sau, có một cụ ông đã già lắm rồi, lại chạy một chiếc xe đạp cồng kềnh đến rước bà lão. Anh đã trông thấy được giây phút bà nở nụ cười hạnh phúc khi nhận ra ông đến, chỉ đơn giản như thế thôi, mà...nước mắt anh chậm rãi và lặng lẽ rơi, đến cả anh cũng không biết vì sao mình lại như thế. Chỉ là...
Hóa ra, tình yêu giữa người với người lại có thể hạnh phúc một cách giản đơn đến thế, khiến người khác thầm ghen tị như vậy.
Nhưng, cớ sao bao thời gian qua, Kim TaeHyung này yêu Hana lại không cảm thấy hạnh phúc như những gì anh trông đã thấy và cảm nhận được từ cặp đôi tuy già nhưng thắm thiết, mặn nồng ấy.
Vậy, liệu đó có phải là tình yêu không?
Có lẽ...đến thời khắc này, TaeHyung đã biết được rồi.
Anh ngồi ở chiếc ghế đó cho đến tận khi mặt trời dần mọc lên từ phía Đông, nhịp sống của những con người lại bắt đầu như hôm qua, có lẽ đối với họ là vậy. Nhưng với anh thì không, ngày hôm nay, anh chẳng còn là chú ếch nhỏ trong đáy giếng nữa, thầm nghĩ rằng...mình đang bơi ra biển cả.
Bằng một cách nào đó, anh đã học được cách lắng mình xuống, quan sát và lắng nghe bề nổi mọi sự, sau đó là đến việc đánh giá, nhận định và rồi, trao đổi với bản thân thật lâu mới quyết định có thể tin tưởng hay không.
" Park JiMin, cảm ơn cậu. "
Kim TaeHyung thầm nói thế với cậu, khi quay về nhà, bộ dạng anh vẫn như trước, chỉ có tâm tư là thay đổi rất nhiều. Chưa ai biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tự chính bản thân anh cảm nhận được, bấy nhiêu đó...là đủ rồi.
Quả thật "cuộc sống này còn có nhiều hàm ý muôn hình muôn dạng lắm, không phải cái gì cũng tường minh hết" không sai chút nào, bài học này từ JiMin, Kim TaeHyung trong vô thức đã đem nó ghi sâu vào lòng mình.
--- End Chap 7 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro