Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chap 6: Người theo trường phái tin tưởng đến ám ảnh thật ngốc!

" Ayo, ai mà trông giống Park JiMin thế nhỉ?  "

   Một nam nhân bộ dạng cao ráo, trông chừng ngũ quan rất sắc sảo, rất đẹp, như theo một vẻ đẹp tượng tạc vậy, nhưng lại bày ra dáng vẻ bất cần, cao ngạo. Không quên nói đến cô gái đi bên cạnh anh ta, trông rất ra dáng một tiểu tiên nữ, nhưng với JiMin mà nói, đôi mắt cô ta lại ảnh lên vẻ thâm độc kì quái. Đúng là không nên nói người vừa mới gặp như thế, nhưng đó là tất thảy những suy nghĩ của cậu về hai người họ.

" Đúng vậy, tôi là Park JiMin. Còn hai người là ai? Chúng ta đã gặp nhau... "

   JiMin đang nói giữ chừng, liền sựt nhớ bọn họ là ai. Không thể tin được, ngay ngày đầu về nước lại gặp phải người mình không có ý định gặp nhất. Kim TaeHyung, là một trong bảy nam nhân cậu có liên hôn, và Lee Hana, người phụ nữ đã khiến Park JiMin trước đây tuyệt vọng đến mức phải tự tử, lâm vào ngõ cụt tăm tối của tình yêu. Có thể nói là đã rất lâu không gặp, nhưng đến bây giờ,  khi cô ta đang đứng trước mắt, tim cậu trong vô thức lại quặng đau không ngừng.

" Sao thế? Định sẽ diễn màn kịch mất trí nhớ sao? Tôi không ngốc đến mức tin cậu vì tài năng diễn như không đó đâu. "

   Kim TaeHyung bật cười, nhìn cậu ngốc si như thế anh chỉ muốn chọc đến khi cậu bật khóc thôi. Anh rất ghét khuôn mặt vô tội khi đã thẳng thừng ra tay đánh người mà còn chối cãi của cậu, ghét cách cậu luôn miệng nói "Em không có làm... " lúc mọi chuyện đã rành rành ra, ghét cậu đổ mọi tội lỗi lên Hana. Chung quy, anh chẳng thể nào ưa nổi điểm nào trên người cậu. Kim TaeHyung này vốn là người rất dễ tin tưởng một điều gì đó, tin đến mức ám ảnh mà luôn cho rằng chỉ những thứ diễn ra trước mắt mình mới là sự thật, tin vào đôi mắt chưa trải sự đời của mình một cách mù quáng. Nhưng mà, anh lại chẳng hề nhận ra mình là người như thế.

" Không, tôi không có diễn. Là nhất thời chưa kịp nhớ ra. Giờ thì nhớ rồi, là Kim TaeHyung và Lee Hana, đúng chứ? "

   Cậu lắc đầu, gương mặt không biểu lộ một tí cảm xúc nào, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mắt của hai người đó. Bắt đầu từ anh rồi đến cô ta, cậu bao năm được rèn giũa bởi bang chủ, khả năng đọc tâm can người khác không đến nổi tệ, chí ít vẫn đủ nhận biết ai tốt thật, ai không.

" Park JiMin, cậu về Hàn Quốc lâu chưa? Sao lại không cho ai biết thế chứ, để tớ còn đế đón cậu nữa. "

   Hana nở một nụ cười tươi, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn cậu như một người bạn thật sự đã lâu không gặp. Thật là giả tạo chết đi được.

" Tôi vừa về cách đây không hơn ba tiếng đồng hồ. Xin lỗi vì không báo trước để cô đón. "

" Hana, đừng có thân với cậu ta, đã hại em rất nhiều mà giờ em lại thân như vậy. Có ngốc không thế? "

    Cô ta đang định ngồi xuống cạnh cậu tiếp tục câu chuyện "Hai người bạn lâu ngày không gặp", nhưng lại bị anh kéo lại, không cho phép cô ta tiếp xúc với "kẻ tội đồ" là cậu.

" Oh, hóa ra tôi hại cô nhiều lắm sao? Wow, sao tôi không nhớ gì thế nhỉ? Cô có thể kể lại để gợi nhớ cho tôi không? "

    Cậu gật gật đầu, đôi mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc đến lạ, như kiểu thật lòng muốn nghe cô ta "bịa chuyện" vậy.

" Cậu...Chính cậu đã đẩy tôi ngã trong lúc tôi lấy bữa trưa tại căn-tin trường cấp 3 Seoul, cậu còn uy hiếp tôi, bảo tôi phải tránh xa các vị hôn phu của cậu, nếu không cậu sẽ đánh chết tôi; cậu còn...còn tát tôi, vì nghĩ tôi cướp các anh... "

   Cô ta vừa kể, với giọng uất ức đáng thương, vừa khóc đến lợi hại, nước mắt cứ như mưa mà rơi lả chả trên hai gò má nhỏ. TaeHyung liếc nhìn cậu bằng đôi mắt sắc lẹm, nhanh chóng dỗ dành để cô ả Hana ấy nín khóc.

" Park JiMin, bây giờ cậu còn uy hiếp em ấy à? "

" Tôi chỉ hỏi, không hề tác động gì hết, sao anh lại cảm nhận cuộc sống này theo cách vô lý đến vậy chứ? "

    Cậu nhìn cô ta đang ra sức khóc để TaeHyung mất tập trung vào câu nói của cậu. Mặc kệ bọn họ, cậu vốn cũng chẳng muốn nhiều lời với những con người ngốc si này.

" Yah Park JiMin, cậu bảo tôi vô lý là vô lý như thế nào hả? Sao cậu dám nói thế chứ? "

   Dường như đã bị JiMin kích động đến cái tôi, anh bất chấp cô ta khóc muốn mất nước tới nơi mà giữ tay cậu lại khi cậu chuẩn bị rời đi và hỏi.

" Sao tôi lại không dám nói, pháp luật cho phép công dân có quyền tự do ngôn luận, tôi là công dân. Đương nhiên là có thể nói được rồi. Còn vô lý? Anh không tự cảm nhận được sao, anh dễ tin người quá, à không, cứ tin vào những thứ trước mắt mãi sẽ bị che mờ mắt đó. Không phải cái gì hay bất kì ai cũng để lộ bản chất của nó và họ ra ngoài một cách dễ dàng cho anh thấy đâu.  "

" ... Cậu thì biết gì chứ? "

   TaeHyung chợt khựng người lại, đủ để anh tiếp thu được tất thảy những gì cậu nói. Nhưng, anh không thể chấp nhận nó ngay lập tức được, nó chạm vào ego của anh...một cách trực diện đến đáng sợ.

" Biết? Có lẽ không được như anh, nhưng tôi biết cuộc sống này còn có nhiều hàm ý muôn hình muôn dạng  lắm, không phải cái gì cũng tường mình hết. "

   Sau đó, JiMin cuối cùng cũng đã tìm thấy được hai người vệ sĩ ngơ ngáo của mình, cậu gọi họ lại và nhờ trả giúp cậu chỗ tokbokki mình vừa ăn. Kim TaeHyung không kịp phản ứng lại, anh mãi chìm vào câu nói cuối cùng trước khi rời đi của cậu, càng nghĩ anh càng cảm thấy rất lạ, tuy anh đã có chút ý thức nhận ra điểm đúng đắn và phản ánh được xã hội hiện nay, nhưng anh điều khiến anh bất ngờ nhất, rằng: Park JiMin hôm nay, không còn là con người anh từng quen biết...

" Tae...TaeHyung, anh sao thế? "

   Cô ta đã không còn nước mắt dài nước mắt ngắn nữa, rất cẩn trọng cất tiếng gọi anh, giây phút anh đáp lại, lòng cô ta dâng lên một cỗi bất an rất lớn.

" Hana, em về trước với tài xế của anh, anh có việc gấp phải đi. "

   Sau đó, Kim TaeHyung đi thẳng một mạch về phía trước trong sự bàng hoàng của cô ta, anh đang đi theo hướng mà JiMin vừa rời khỏi cách đây không lâu.

--- End Chap 6 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro