Chap 5
Chap 5: Hàn Quốc, hôm nay - nơi bắt đầu cho những thứ còn dang dở.
Vậy là sau cái ngày đầu tiên cậu đến thế giới này hai hôm, cậu cùng Min YoonGi đã quay trở về thủ đô Seoul, Hàn Quốc thân thương. Tuy có chút không nỡ rời xa appa và umma, nhưng cậu vì lần cược này, cậu cảm nhận được nhất định sẽ có điều gì đó mà từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua, trái tim cậu luôn rộn ràng khi nghĩ về việc mình quay lại đây, nơi từng chứa những đau thương thời quá khứ.
" JiMin, máy bay đã hạ cánh rồi, chúng ta đi thôi. "
Nhìn con mèo đáng yêu bên cạnh mình, có chút không muốn phá giấc ngủ của cậu, cũng không muốn đối diện đôi mắt lạnh lẽo, xa lạ ấy. Nhưng dù sao, mọi người đều xuống hết cả rồi, anh và cậu không thể ở đây thêm nữa. Nói thật là, đến mơ anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngồi bên cậu như bây giờ. Ấy vậy mà, điều ấy lại đang diễn ra trước mắt anh, trong khoảng khắc ấy, anh cảm thấy mình thật là quá hạnh phúc đi.
" Hửm?... Ừm, tôi dậy rồi đây. "
Cậu khó khắn điều tiết mắt quen với ánh sáng của đèn máy bay, sau đó theo phản xạ mà ngồi dậy, có chút ngơ ngơ ngác ngác nhưng không quá tốn nhiều thì giờ, cậu đã tỉnh ngủ hẳn. Gương mặt theo YoonGi là đang siêu cấp đáng yêu, ngay lập tức chuyển sang rất lãnh đạm, khi nhìn kỹ và đủ lâu, anh mới biết được, khi ở cùng với anh, đồng tử cậu co lại, không như lúc bên Chủ tịch và phu nhân Park, đồng tử cậu khi ấy lại vô thức dãn ra.
" JiMin, đi thôi, hành lý đều kí gửi nên chúng ta rất đồ xách tay, em cần anh giúp gì không? "
Trông thấy cậu đang loay hoay với cái túi da của mình, anh mở lời muốn giúp đỡ.
" Không sao, túi này rất nhẹ. "
Gần như ngay tức khắc, anh liền bị cậu từ chối.
" Tôi sẽ ở đâu? Appa bảo anh sẽ dẫn tôi đến đó. Nếu anh bận thì có thể chỉ nơi để tôi tự đến, không phiền đến anh. "
Thật ra cậu không phải cố tình tỏ ra lạnh lùng đâu, bởi lẽ cậu vốn như thế rồi, rất khó để tin tưởng ai đó, nhưng đến khi đã tin, thì không gì có thể phá vỡ lòng tin của cậu dành cho người đó, chỉ cần không lừa dối cậu.
" Không phiền, chủ tịch Park bảo anh đưa em đi, nhất định sẽ để em đến nơi thật an toàn. Đi thôi. "
YoonGi có hơi buồn một tí vì cậu cứ mãi cự tuyệt mình, nhưng vẫn cố gắng hết sức, chỉ cần còn sức, cái gì cũng đều làm cho cậu, đều chăm sóc cậu hết mực.
Sau đó, anh chở cậu đến một tiểu khu hạng sang - nơi có hàng ngàn căn hộ chung cư cao cấp. Bên ngoài đã trông vô cùng đẹp đẽ, nhưng khi đã vào căn hộ của mình, cậu mới thật sự thầm cảm thán rằng nơi này quá tuyệt, phòng thực sự rất lớn, còn hơn gấp vạn lần nơi mà cậu từng làm bang chủ kia. Sau một hồi tham quan phòng ốc, YoonGi nhận được một cuộc điện thoại, hình như phải đi gấp nên dặn dò cậu.
" Số phòng là 1310, do umma của em sắp xếp và lựa chọn, sẽ có hai vệ sĩ bên ngoài túc trực 24/7, nếu em cảm thấy bất tiện thì cứ nói, anh sẽ bảo họ chú ý tránh xuất hiện trước mặt em nhất có thể. Hành lý đã được chuyển toàn bộ vào trong, nếu thiếu gì em có thể nói với anh, anh sẽ chuẩn bị giúp em. À, phải rồi, dưới tầng hầm sẽ có một con xe của appa em dành tặng em, khi ra ngoài em có thể sử dụng nó, anh đã để chìa khóa trên bàn phòng khách rồi đó. Bây giờ anh có cuộc họp, phải đi nên em nghỉ ngơi sau chuyến bay nhé, hoặc nếu muốn đi đâu cứ bảo hai người vệ sĩ ấy nhé. "
" Sẽ muộn cuộc họp mất, anh cứ đi đi, tôi tự lo được. "
" Tạm biệt em, anh đi nhé. "
Nhìn cậu mỉm cười và vẫy tay tạm biệt, làm anh chẳng muốn rời đi chút nào, nhưng cuộc họp liên tập đoàn thì không thể bỏ lỡ hay dời lại được.
" À, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. "
Nói xong, JiMin đóng cửa lại, không biết rằng có ai đó mặt mày đang ngơ ngác vì cậu vừa cười vừa nói cảm ơn mình như thế.
Một lúc lâu sau khi YoonGi rời đi, cậu định bụng sẽ đi ngủ một giấc thật ngon lành cành đào nhưng lại chẳng tài nào chợp mắt được. Cuối cùng, cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một chút.
" Tôi muốn đi dạo, không muốn đi bằng xe lớn phiền phức đến thế. "
" Được...thôi, thưa Park thiếu. "
Năn nỉ cả mười phút đồng hồ thì hai người vệ sĩ mới tha cho cậu đi bộ ra ngoài. Những tưởng sẽ được thoải mái bay nhảy nhưng không, hai vệ sĩ vẫn lân la phía sau cậu, đã thế còn sợ cậu phát hiện mà cảm thấy phiền phức nên đi đến đâu trốn đến đó, hệt những kẻ đang theo dõi con mồi vậy. Mặc dù đã biết tỏng từ lâu nhưng thôi, cậu sợ nói ra hai người đó sẽ buồn nên cố gắng tỏ ra bình thường nhất đi dạo.
Mùa thu ở Hàn Quốc cũng rất tuyệt, không quá lạnh như New York, cậu rất thích cái thời tiết mát mẻ này, thật trùng hợp, bây giờ cũng đã chiều tà, cùng tiết trời thế này, sẽ rất tuyệt nếu cậu được...ăn một món gì đó nóng nóng một chút.
" Woa, đó là khu phố ẩm thực Hàn Quốc phải không? Ba năm rồi nên thay đổi nhiều quá luôn nè. "
Nói rồi, cậu chạy lon ton vào đó trong khi vệ sĩ vẫn chưa định hình cậu ở đâu.
" Ấy chết, mình mang theo tiền... "
Sau khi ăn hết một phần tokbokki thì cậu mới nhận ra một thứ rất quan trong mà cậu đã quên bén đi mất. Cậu để ví của mình ở phòng ngủ rồi. Đang cuống quýt không biết phải nói như thế nào với cô chủ quán, thì phía lại phát ra giọng nói của một ai đó.
" Ayo, ai mà trông giống Park JiMin thế nhỉ? "
--- End Chap 5 ---
Ai đây nhỉ? Đoán thử đi mọi người ơiiiㅎㅅㅎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro