Chap 4
Chap 4: Tôi quyết cược lần này. Không phải vì anh hay vì ai. Mà là vì chính tôi.
" JiMin à, con nghĩ sao về việc quay lại Hàn Quốc lần nữa? "
Appa không đầu không đuôi, dứt khoát hỏi cậu như thế. Nhưng cậu còn chưa kịp đáp lại, umma liền lên tiếng.
" Park HyungMin, anh nghĩ cái gì thế kia chứ? "
Lần này, bà vô cùng tức giận, suốt bao nhiêu năm chung sống, chưa khi nào bà gọi thẳng cả tên của chủ tịch Park ra như vậy.
" Em bình tĩnh, anh không ép JiMin của chúng ta, anh chỉ hỏi ý kiến. "
Ông nhanh chóng đến cạnh bà, nhẹ nhàng khuyên bảo, với mong muốn rằng bà sẽ bớt nóng giận. Ông biết, vợ của ông luôn nhạy cảm với những vấn đề liên can đến JiMin và ChanYeol, đối với bà, con của bà phải được an toàn tuyệt đối, không ai được phép làm hại, gây thương tổn, bà sẽ bảo vệ con mình đến cùng. Đặc biệt là JiMin, hôn ước của cậu không bình thường như bao người khác, liên hôn này liên quan đến vấn đề gia tộc là một chuyện, còn điều quan trọng nhất đến giờ vẫn chưa có chút tiến triển - tình cảm giữa cậu và bọn họ, rạn nứt rồi, liệu có lành lại được hay không chứ?
" JiMinie, con trả lời đi, con thật lòng muốn quay về nơi đó với những con người đã tổn thương mình ấy sao? "
Bà mặc kệ chủ tịch Park, quay sang nhìn cậu và cất lời hỏi, giọng nói bà khi này...sao lại mang nét thê lương thế kia?
" Con...thật lòng cũng không biết, con chưa từng nghĩ mình sẽ quay về đó, chưa từng biết sẽ phải đối mặt với bọn họ như thế nào. Con hiểu umma là muốn tốt cho con, nhưng...lòng con thật sự rối như tơ vò. "
Cậu không biết, không hiểu gì cả, cậu chỉ có kí ức, đó là thứ duy nhất JiMin trước kia gửi lại cho cậu. Cảm giác của cậu về chuyện này chính là không biết phải thoái hóa lưỡng nan thế nào? Cậu chưa thể hiểu tình cảm của thân chủ này dành cho họ lớn như thế nào, rằng thân chủ này đã phải chịu đựng bao nhiêu. Cậu đối với bọn họ có thể xem như những người xa lạ gặp gỡ, nếu như cậu không yêu họ, sẽ như thế nào? Hoặc là cậu yêu họ, họ lại đối với cậu như xưa thì sao? Đó là tất thảy những gì cậu sợ hãi.
Đây là cuộc sống của cậu, Park JiMin à. Bây giờ, cậu là thân chủ, cậu phải tự đưa ra quyết định cho chuyện này. Tôi tin ở cậu.
Ngay giây phút cậu còn đang rối bời với những suy nghĩ trong đầu mình, một giọng nói xuất hiện từ bên trong đã vang lên. Chẳng biết vì sao, sau khi nghe thấy vậy, cậu nảy ra một ý định. Cậu muốn đánh cược lần này.
Phải rồi, là đánh cược tình yêu vào họ. Mặc kệ rằng cậu vẫn chưa biết gì sất về họ. Mặc kệ tất, cậu sẽ thử. Dẫu sao nó cũng không phải một vụ cược để lại hậu quả ghê gớm.
" Appa, người nghĩ sao? Con phải làm gì? "
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu ngước nhìn ông, với một hy vọng không rõ mục đích, cậu đã hỏi như thế.
" Ta...Thật ra, về Hàn Quốc cũng không tệ, con có thể tiếp tục học giáo trình đại học của mình tại đó, vì nó có liên kết với trường con đang tạm bảo lưu kết quả. Min YoonGi cũng đã hứa với ta sẽ bảo vệ con, bù đắp lại cho con, và ta tin cậu ấy. Lời nói có thể dối lòng, nhưng đôi mắt thì không, ta có thể cảm nhận được sự kiên định và quyết tâm từ cậu ta. Đương nhiên, ta vẫn sẽ không để con phải đối mặt với nguy hiểm như ba năm trước, ta sẽ sắp xếp cho người bảo vệ con suốt thời gian ở đó. "
Vừa dứt lời với cậu, ông liền quay sang dỗ dành vợ mình.
" Em đã yên tâm chưa, đứa con trai bảo bối của chúng ta sẽ được bảo vệ an toàn. Em có đồng ý cho con đi không? "
" JiMinie, umma...chỉ cho phép con đi sang đó một lần đuy nhất nữa thôi, chỉ cần con gặp chuyện gì, umma liền đem còn về với umma. Vĩnh viễn hủy bỏ liên hôn. "
Bà nói xong lại đem JiMin ôm vào lòng thật chặt, lời nói cuối cùng là dành cho YoonGi, bà không một chút lưu tình mà nhìn thẳng anh trao câu ấy. Xóa liên hôn, vĩnh viễn cùng đừng hòng tìm được JiMin của bà.
" Umma, con biết rồi. Cảm ơn người rất nhiều. "
Cậu mỉm cười, lòng dâng lên một cỗi linh cảm rất tốt, dường cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn. Chỉ mong rằng cậu về sau sẽ có thể cảm nhận được dư vị của hạnh phúc.
" Tiểu tử ngốc, con mà mất tiếng nào, umma sẽ không tha cho bất cứ tên nào đâu. "
Bà thơm lên mái tóc màu hoa anh đào ngọt ngào của cậu và nói. Lần này, bà chịu thua rồi, nhưng bà cũng thầm cầu nguyện, con trai bà cũng đã đơn côi rất lâu rồi, chiếc thuyền cập bến quá lâu rồi, đã đến lúc phải căng buồm ra biển khơi bao la rồi.
" Chủ tịch Park, phu nhân Park, thật cảm ơn hai người. Min YoonGi này sẽ cố gắng hết sức yêu thương JiMin. "
Anh từ đầu đến cuối không dám lên tiếng, chỉ có thể đứng phía sau nhìn cậu, bao nỗi hối hận mà anh dồn nén suốt ba năm qua, giây phút này dường như nhẹ lòng đi hẳn, dù chỉ là từ 100% xuống 99% thôi, nhưng đó cũng là động lực để anh cố gắng hơn nữa.
" Không phải là cố gắng hết sức yêu thương, mà phải là hết sức yêu thương JiMin của chúng tôi, còn sức nào yêu sức nấy, không còn sức vẫn phải yêu. "
Bà nhìn anh, đánh giá một từ trên xuống dưới, đặt biệt cảm nhận sự chân thành của anh qua đôi mắt. Cuối cùng bà cũng có được một chút tin tưởng.
" Con đã biết rồi, phu nhân Park. "
Anh khẽ cười nhẹ khi nghe thấy câu nói nửa đùa nửa thật của bà. Đúng vậy, đến khi sức cùng khí cạn vẫn yêu em, Park JiMin.
" Đừng có nói xuông, chúng ta sẽ dõi theo từng đường đi nước bước của cậu, dám mắng JiMin một câu, tôi sẽ hỏi tội cậu. "
Chủ tịch Park tiếp lời, ý đe dọa không lẫn đâu được mà trấn áp YoonGi.
" Được rồi, umma và appa nói thế mãi thì đến tận khuya mất. Đã trễ lắm rồi đó. "
Cậu mỉm cười khi trông thấy appa và umma của mình lại lo mình bị bắt nạt đến vậy, quả thật tình thân gia đình không gì có thể sánh bằng, được trải nghiệm tận tai tận mắt và tận tim thế này, JiMin càng thêm trân trọng cơ hội được sống ở thế giới này.
" Min thiếu, đã muộn rồi, nếu cậu không phiền thì... "
Chủ tịch Park còn chưa kịp dứt lời thì phu nhân Park đã chặn lại.
" Về sớm một tí, buổi tối mùa thu này trời lạnh lắm. "
" Vâng, con xin phép về ạ. "
Hiểu ý tứ quá ư là rõ ràng trong câu nói của phu nhân Park, anh nhanh nhanh chóng chóng rời đi. Nhưng vẫn không quên chào tạm biệt cậu trước khi ra khỏi cửa.
" Em đó, thật là đanh đá quá đi. "
Appa bất lực chỉ có thể cười và nói như thế với vợ mình.
" Đanh đá thế đó, vậy thì cưới tôi làm gì. "
Thế là appa Park lại phải theo sau umma xin bà bỏ qua cho lời nói trong lúc dại dột của mình, quả là một đôi tuy đã cưới nhau rất lâu rồi, mà vẫn cứ như những ngày đầu vậy.
" Minie của umma ngủ ngon, đừng lén lút uống thuốc ngủ nữa đó, umma đã đem vứt hết cả rồi. "
" Dạ, con biết rồi. Umma và appa ngủ ngon nhé. "
Nói rồi, cậu cũng trở về phòng của mình. Ngày hôm nay cậu đã trải qua được cái gì gọi là gia đình, gọi là phụ tử, mẫu tử. Thật đẹp quá, cậu cũng không còn lăn tăn về vấn đề thân chủ hay con người này của trước kia như thế nào nữa. Cậu là cậu, là Park JiMin, đơn giản vậy thôi.
Thật tốt quá, đã lâu lắm rồi cậu mới có được một giấc ngủ ngon đến vậy, ngay trong căn phòng mà cậu từng đánh giá có nét buồn buồn bí ẩn, bây giờ cậu lại thấy nó ngọt ngào quá thể, hạnh phúc quá thể.
--- End Chap 4 ---
Khi mình viết Chap này, JiMinie đã đăng tweet đó a ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro