Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Chap 3: Tình cũ đến, nhận hay không?

" JiMin, em làm sao thế? Chúng ta đang nói chuyện mà. "

" À... Không có gì đâu. "

JiMin hiện đang ngồi đối diện với YoonGi, anh mời cậu cốc coffee nên tiện bảo cậu cùng trò chuyện với mình. Tuy trong lòng anh hối hận, bao lời xin lỗi đều chồng chất trong anh qua từng ngày, những tưởng khi gặp cậu, anh sẽ nói hết tất cả, để cầu xin cậu sự tha thứ, nào ngờ, cậu lại đối với anh như người lạ lần đầu gặp. Khiến anh có muốn nói cũng không biết bắt đầu như thế nào...

" Anh sang đây kí hợp đồng, thật tốt quá, vì gặp được em ở đây. "

Min YoonGi cảm giác rất lạ, JiMin sau ba năm thật không giống trước, như một con người khác, cậu từng dễ thương lắm, vui vẻ, luôn cười bẽn lẽn khi cùng các anh nói chuyện, nhưng bây giờ không như thế, một nét trầm lặng bao trùm cậu, anh thật khó phá bỏ nó để dễ dàng trò chuyện cùng cậu.

" Chúng ta dường như không phải là mối quan hệ có thể dễ dàng bảo rất vui khi gặp nhau, đúng chứ? "

JiMin nhìn anh, chỉ là cậu đang thắc mắc và muốn chắc chắn những suy nghĩ trong đầu mình, thật chất cậu cũng không có ý gì quá gắt gao cả.

" Chúng ta... "

" Anh sang đây kí hợp đồng mà, đã kí xong chưa? "

Cậu biết là mình khiến không khí trùng xuống, liền đổi chủ đề khác.

" Đã kí xong rồi, mọi chuyện rất thuận lợi. Cuộc sống của em thời gian qua, có...tốt không? "

" Không. Phải uống thuốc để chìm vào giấc ngủ đến mức nghiện thuốc ngủ, phải chữa trị nửa năm mới bớt dần và... "

Hôm trước chịu không nổi đến mức đã uống thuốc để tự tử. Nửa câu sau, cậu không nói. Cậu là đang nói về quá khứ theo trí nhớ của mình, không có ý công kích đổ tội cho anh.

" JiMin...anh thật không biết bây giờ mình cất lời xin lỗi... Liệu em có tha thứ hay không? Anh đã tìm kiếm em suốt gần ba năm qua, xin lỗi em, vì để em một mình với những nỗi đau ấy. "

YoonGi chợt khựng lại khi nghe thấy cậu nói như thế, lòng anh thắt lại, nhưng lại vô lực, chỉ có thể nói những lời nhảm nhí này.

" Xin lỗi sao? Không sao, tôi tha thứ mà... "

JiMin chưa dứt lời, anh nhìn cậu với đôi mắt gập tràn niềm hy vọng. Nhưng tiếc quá, cậu không thể trao cho anh điều anh mong muốn.

" Nhưng có lẽ chúng ta không nên gặp nhau nữa đâu. Cảm ơn vì cốc Americano này, tôi đi trước nhé. "

Nói xong, JiMin liền rời đi không một lần quay lại. YoonGi đứng dậy, định chạy theo sau với mong muốn có thể quay lại, nhưng khi trông thấy cậu cương quyết thế, anh cảm thấy bản thân như chẳng có bất kì tư cách nào để bên cạnh cậu nữa.

Đúng vậy, chẳng còn tư cách nữa.

JiMin trở lại xe và quay về nhà với những tâm tư có chút phiền muộn. Vừa bước vào sân vườn liền trông thấy umma đang dùng trà tại bộ bàn ghế trắng sữa giữa vườn.

" Umma, con về rồi. "

Bà mỉm cười, tiến đến ôm lấy cậu. Hôm nay, bà ôm cậu rất nhiều, nhưng khi nào bà cũng cảm thấy chưa đủ, đứa nhỏ này của bà, bà chỉ ôm cậu như thế này mãi, thật biết ơn Thượng Đế, đã không cướp cậu đi mất.

" Con về rồi, hôm nay có gì vui không? "

" Con đã gặp lại Min YoonGi, anh ta đến xin lỗi con. "

Gương mặt bà trong phút trong trở nên sa sầm, bà cất lời.

" Con đã nói gì với cậu ta? "

" Con nói chúng con không nên gặp nhau nữa, đau nhiều rồi, con không muốn ngốc nghếch thêm lần nào nữa."

Bà nở nụ cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

" Umma không cấm con phải tránh xa họ hay như thế nào cả, umma chỉ là không muốn con chịu khổ thêm nữa. "

Bà nói rồi, cùng cậu trở về vào nhà. Sau đó, cả hai đã rất vui vẻ khi bà dạy cho cậu cách pha trà xanh tốt cho sức khỏe.

Cuối cùng cậu cũng có nột thành quả là một tách trà xanh nho nhỏ xinh xinh dành tặng appa khi ông trở về từ công ty sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng, sự thật lại không như cậu tưởng tượng, ông không chỉ về một mình, mà còn đem theo thiếu gia nhà họ Min ấy nữa. Trông thấy cậu ta, umma trong lòng thật chỉ muốn đóng cửa không tiễn khách, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ phong thái điềm tĩnh, dẫu sao bà cũng là một tiểu thư danh giá, phu nhân của một gia tộc lớn.

" Min thiếu, không biết vì điều gì mà cậu đến đây vào giờ này? "

Bà gượng cười và nói. Chủ tịch Park cũng không đem điều ấy làm nổi bận tâm, ông mời cậu vào nhà và nói gì đó riêng với bà. Lúc sau liền bảo anh theo ông vào thư phòng để cùng bàn bạc vài thứ.

" Umma, appa vì sao lại mang anh ta về nhà? "

" Không sao Minie của umma đừng lo, chỉ là về công việc thôi. Con cùng umma dùng bữa tối trước nào. "

Nói rồi, bà kéo cậu ngồi vào bàn ăn, gắp đủ thứ đồ bổ vào chén cậu, thúc giục cậu phải ăn cho bằng hết.

" Umma, người thật tốt. "

Nhìn chén mình đều đầy ụ cả lên, kiềm lòng không được, cậu bật ra lời nói ấy, khi ấy còn kèm theo cả sự nức nở nho nhỏ, cố gắng không để mình khóc trước bà.

" Đứa trẻ ngốc, ăn đi, còn nói nữa sẽ khiến umma cảm động mà khóc mất. "

Bà bật cười nói, JiMin trước đây cũng ngọt ngào như thế, nhưng đã lâu rồi bà chưa từng nhìn thấy được một lần hiếm hoi cậu cười. Thật may rằng giây phút này, JiMin của bà đã trở lại, không hoàn toàn là đứa con của bà, nhưng bà vẫn yêu thương cậu dạt dào như từ trước đến giờ. Vì tình mẫu tử, vốn chẳng thể bị tác động bởi bất kì điều gì, bền vững vô cùng.

Khi dùng tráng miệng, appa cùng YoonGi mới bước ra khỏi thư phòng, mặt ai cũng mang nét căng thẳng nhưng lại không phải đối với nhau mà gay gắt, đều là vì Park JiMin.

" JiMin à, con nghĩ sao về việc quay lại Hàn Quốc lần nữa? "

" ... "

--- End Chap 3 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro