Chap 20
Chapter 20: HoSeok không hiểu chính mình.
---
" HoSeok, điều quan trọng nhất trong tình yêu là hai bên phải cùng có tình cảm với nhau. Anh đừng thấy JungKook và TaeHyung bên tôi rồi nảy sinh lòng tham lam vì nghĩ tôi vốn là của các anh mà bắt buộc phải chiếm đoạt được tôi. "
Nhìn sâu vào đôi mắy đầy thê lương và lạnh lẽo của HoSeok, cậu thật sự không hiểu được rốt cuộc là anh đang nghĩ gì. Anh vừa nghĩ cậu phóng đãng, vừa về nước liền quấn quýt bên hai người em của anh, nhưng đồng thời lại nuối tiếc quá khứ từng đẹp đẽ bên cậu, hối hận vì đã bỏ mặt cậu. Thật sự, con người của HoSeok chính là đến bản thân còn chưa hiểu thấu nổi, chỉ biết hành động theo bản năng. Lời nói của cậu vừa thốt ra, là muốn xác định cuối cùng anh đang muốn điều gì.
" Không...ý tôi không phải thế, tôi không phải vì thấy em bên cạnh hai em ấy mà như thế, chỉ là...ừm, có lẽ tôi đang ghen tỵ với chúng nó. Vì được ở bên em, nhưng mà...chính tôi cũng không biết bản thân vì sao lại mang ý nghĩ ấy nữa. "
HoSeok khó khăn truyền đạt những gì mà anh đang nghĩ trong đầu với cậu. Anh không chắc là mình đối với JiMin mang tình cảm quá đặc biệt sâu nặng, nếu mà thế thì anh đã đi tìm cậu từ ba năm trước kia kìa, hay thậm chí là chẳng thèm để tâm đến Hana làm gì. Nhưng sự thật là cho đến khi nhìn thấy cậu ở đây và ba năm sau, anh mới thật sự có cảm giác gì đó...có thể nói là muốn mang cậu về bên mình. Ừ thì ý anh là, câu nói vừa rồi của cậu chẳng sai lệch tý nào cả. Chỉ là, anh vẫn chưa thể đồng nhất được những chuyện chỉ vừa xảy ra gần đây thôi: cậu trở về, biết được sự dối trá đằng sau vẻ giả vờ hiền lành của Hana, trông thấy cậu hôn JungKook và còn tận mắt chứng kiến sự ôn nhu của TaeHyung dành cho cậu. Anh có ghen tỵ, bất giác muốn được cậu đối xử như với hai đứa em kia, nhưng đâu đó, anh biết...anh có nghĩ rằng cậu phóng đãng thật. Ý anh là...anh cũng chẳng biết nữa.
JiMin dĩ nhiên là không biết được những thứ lộn xộn trong thâm tâm anh, nhưng chí ít cậu biết được một điều, khi anh bước chân vào ngôi nhà này của cậu có lẽ anh đã nhận ra được những khúc mắc trong lòng mình. Ừ thì là người khốn khổ thế đó, tự bản thân đã có hàng đống thứ phải giải quyết rồi, mà muốn giải quyết xong hết thì còn phải trải qua việc nhận thức về nó nữa.
" HoSeok, anh có tin vào chính mình không? "
Trong không khí đang đột ngột rơi vào im lặng của cả hai, JiMin bâng quơ lên tiếng.
" Tôi nghĩ là...một chút?! "
" Chỉ như vậy? Một chút thôi à? Người như anh đáng lẽ phải tự tin và cao ngạo lắm chứ. "
" Tự tin và cao ngạo là TaeHyung...chứ không phải tôi. "
" Vậy à? Vậy sao anh không thử một lần tin vào mình thử xem? "
" Tin vào tôi? Về điều gì cơ? "
" Về việc xử lý đống tơ vò trong lòng anh đó. "
" ... " - HoSeok không đáp lại cậu, anh là đang thầm cảm thán, vì sao JiMin lại có thể dễ dàng nhìn thấu tâm can anh như thế chứ. Anh quả thực, đang rối như tơ vò.
" Vậy nhé, hôm nay tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi. Anh cũng trở về đi. Cố gắng lên. " - JiMin đứng dậy và khẽ vươn vai vì có vẻ như cậu đã ngồi quá lâu.
" ...Ưm được, tôi về đây. Em nghỉ ngơi tốt nhé. Nhưng mà... "
" Mà sao cơ? "
" Ừm...liệu tôi có thể tìm đến em vào một hôm nào đó chứ? "
" Để làm gì chứ? "
" Tôi muốn sau khi hiểu về bản thân thì... Tôi muốn tìm hiểu em. "
" Anh chắc mình sẽ tìm và hiểu được bản thân mình chứ? "
" Tôi sẽ làm được, và tôi tin vào điều đó. "
" Tôi mong anh sẽ là một người đáng để tôi chờ đợi. Vậy nhé, tạm biệt. Đi rồi nhớ đóng cửa giúp tôi. "
HoSeok không nói gì nữa, ánh mắt anh gập tràn niềm tin bí ẩn nào đó đã được nạp đầy sau chuỗi ngày đầy u buồn. Anh nhìn JiMin khuất bóng sau cánh cửa phòng rồi mới rời đi, dĩ nhiên anh vẫn nhớ đóng cửa như lời cậu dặn.
---
" JiMin ah, anh về rồi. "
TaeHyung trở về với bữa ăn tối thịnh soạn trên tay mà anh đã cất công dặn đầu bếp của Kim Gia chuẩn bị để bồi bổ cho JiMin, bởi lẽ bây giờ cậu gầy quá thể, anh nhìn mà thật sự xót đến ruột gan đau đớn.
Sau khi đã gọi cậu thật to giữa phòng khách gì vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào đáp lại cả. TaeHyung khẽ đặt đồ ăn trên bàn trong phòng ăn rồi nhẹ nhàng hết sức có thể đi đến phòng ngủ của cậu, anh định đưa tay mở cửa luôn những sợ cậu sẽ giật mình nên chỉ gõ cửa từ bên ngoài.
" Vào đi, Tae. " - à thế à, hóa ra ẻm nghe Tae gọi mà hong thèm đả động gì luôn cơ đấy.
*cạch* - cánh cửa phòng mở ra, trước mắt anh đây là một cục bông trắng trắng đang nằm gọn trong chiếc chăn to sụ, nhìn cậu hiện tại không khác gì với mấy bé mèo con trên các video mà TaeHyung vẫn thường hay xem cùng YeonTanie =)))
" Em chưa ăn tối mà đã ngủ rồi, sẽ đau bao tử mất thôi. "
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bên cạnh cục bông trắng kia mà khẽ phàn nàn.
" Vậy Tae ăn đi, em mệt, muốn ngủ thôi... "
Khẽ vặn vẹo trong chiếc chăn, JiMin để lộ gương mặt vô cùng buồn ngủ ( mà với Tae là vô cùng đáng yêu ) cùng giọng nói khẽ trầm xuống một quãng của mình. Bộ dáng này là lần đầu anh trông thấy ở cậu, nhìn một cái chỉ muốn mang đi giấu ngay thôi.
" Anh đặc biệt chuẩn bị bữa tối, còn cả bánh kem dâu cho em nữa đó. Vậy mà... " - anh tiếc nuối mà nói với cậu.
" Mai em ăn, hứa luôn, mai nhất định đem tình yêu thương của Tae cho vào cái bụng nhỏ này. "
JiMin bật cười những tiếng nho nhỏ làm tan chảy con tim ai kia, đưa bàn tay ra để móc ngoéo với anh.
" Em hứa rồi nên nhớ đó. " - anh cười rồi đan ngón tay út của mình vào con tay út nhỏ bé của cậu. Thật là, cái con người này có bao nhiêu đáng yêu vậy chứ.
" Anh có cần ăn rồi mới ngủ không? "
JiMin vẫn trong trạng thái buồn ngủ mà hỏi anh.
" Không cần, để anh đi đem đồ ăn vào tủ lạnh rồi về đây. " - anh vừa xoa xoa mái đầu màu silver mà cậu mới nhuộm lại vài ngày trước vừa nói.
" Không cần về, tối muộn rồi. Ở đây đi. " - liệu em có đang ý thức được những gì mình vừa nói không, JiMin? [ lòng TaeHyung gào thét dữ dội ]
" Ưmmm...vậy anh ngủ ở phòng dành cho khách à? " - hỏi vậy thôi, chứ cậu mà ừ thật thì anh khóc mất... ㅠㅠ
" Không cần, ngủ ở đây...ở đây nè, nhớ chưa? Em ngủ đây. " - JiMin vừa nói vừa đưa tay vỗ vỗ xuống chiếc giường mình đang nằm, sau đó không đợi anh đáp lại mà trực tiếp nhắm mắt đi vào giấc mộng.
TaeHyung khẽ thở dài, dù trong lòng đang mở hội nhưng nhìn cậu cứ ngủ mà không ăn anh lại lo. Lủi thủi đi đẹp đồ ăn mà mình chuẩn bị, sau đó anh liền vào phòng ngủ ôm lấy cậu rồi cùng chìm vào mộng đẹp - một giấc mộng ngập tràn tình yêu.
--- End Chapter 20 ---
Mình nhớ mọi người...nơi đây đã từng rất vui vẻ cơ mà...
Tuần trước mình có ra bộ fic mới, mình mong nhận được sự quan tâm nhỏ nhoi của mọi người...dù chỉ một chút thôi cũng được ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro