Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

 Chap 2: Chấp nhận thân phận và gặp phải Min YoonGi.

   Chỉ vừa bước chân vào phòng ăn, mùi thức ăn thơm ngát đã tỏa ra khắp cả gian phòng, bà nhanh chóng đẩy cậu ngồi xuống cạnh mình. Đến giờ phút này cậu đã được gặp cha mẹ của cơ thể mà cậu đang ngự trị này. Chủ tịch Park tuy ông đã ngoài năm mươi nhưng phong độ vẫn ngời ngời, từng đường nét trên khuôn mặt lại tựa như một vị vua thời cổ đại nào đó của Hàn Quốc thời xưa, trông ông vừa nghiêm nghị, uy phong, lại vừa mang dáng vẻ quyền quý một cách rất tự nhiên. Quả là một nam nhân tư chất hơn người, thật không ngoa khi bảo ông là nhân tài trăm năm chỉ có được vài người như thế.

" Park JiMin, umma vừa bảo con vẫn còn lén sử dụng thuốc ngủ sao? "

   Tư thái ăn uống rất đỗi bình dị nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Nhìn đứa nhỏ của mình, tâm tư vốn đã đau đớn vì tình, nay lại còn tự hành hại bản thân. Thân làm cha làm mẹ, sao ông lại không cảm thấy xót xa cho được.

" Dạ...Sau này con sẽ không dùng, sẽ không khiến umma và appa lo lắng như thế nữa. "

   Cậu ngước nhìn ông, đôi mắt sáng ngời như chứa vạn vì sao bên trong, ẩn chứa sự quyết tâm và kiên định về một điều gì đó, cậu đã nói với ông như thế.

" Nói lời phải giữ lấy lời, con nhớ đấy. Đừng làm ra chuyện gì khiến bản thân đau khổ, ta và umma của con cũng sẽ đau gấp vạn lần. "

   Ông nói xong, đưa tay xoa mái đầu của cậu, trông ông lúc này, rất giống dáng vẻ tự hào về con trai mình mà cậu vẫn thường tưởng tượng trong đầu mỗi khi cô đơn trên chiếc giường lạnh lẽo, trong căn phòng chứa đầy mùi thuốc súng.

" Ta phải đi làm đây, con ở nhà ngoan ngoãn với umma có biết không, còn nếu muốn ra ngoài thì nhớ cẩn thận, chú ý an toàn. "

   Cất lời căn dặn, sau đó ông rời khỏi nhà bằng chiếc xe Cadillac quen thuộc của mình. Đưa Chủ tịch Park khỏi nhà, sau đó phu nhân Park mới quay lại, bây giờ chỉ còn mỗi cậu và bà ở cùng nhau trong phòng ăn.

" Minie, hôm nay con rất vui vẻ, bộ dạng tươi tắn này của con, thật đã rất lâu rồi ta mới trông thấy được. "

    Hôm nay, tâm tư bà nhạy cảm hơn bao giờ khác, dịu dàng ôm cậu, bà nói.

" Umma...con xin lỗi. "

" Không phải nói thế, chỉ cần con hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ, đã thật tốt lắm rồi. - bà vỗ vai cậu và nói tiếp. "

" Gần đây còn đều tự nhốt mình trong phòng, hãy đi dạo đâu đó một chút để cảm nhận không khí mát mẻ của mùa thu, sẽ tốt cho sức khỏe của con. U uất trong nhà sẽ sinh ra tâm bệnh mất thôi. "

" Con biết rồi, umma cùng con đi...có được không? "

   Bà khẽ lắc đầu đầu và mỉm cười.

" Không, hôm khác ta sẽ đi cùng con, hôm nay ta sẽ đến nhà thờ cầu nguyện, không thể đi cùng con được. "

    Bà nhẹ nhàng xoa xoa gò má cậu và nói. Sau đó, cậu được vệ sĩ trong nhà theo lời phu nhân Park đưa đi một vòng thành phố, còn bà, bà nhanh chóng chuẩn bị đến nhà thờ chính tòa.

" Park thiếu, tôi đã rất lâu rồi mới được chở thiếu gia trên chiếc xe này. Sau khi từ Hàn Quốc trở về, cậu lúc nào cũng ở trong biệt thự, ít khi ra ngoài, chiếc xe này chắc cũng nhớ cậu lắm đó. "

   Cậu vệ sĩ cười cười và nói với Park JiMin.

" Đã lâu...đến thế sao?  "

   Cậu chợt mỉm cười, nhìn khung cảnh bên ngoài thành phố qua lớp cửa xe, trời đang mưa lắc rắc vài hạt, bầu trời cũng mang một màu xám xịt u buồn.

" Đúng vậy, Park thiếu này, thiếu gia đừng buồn nữa nhé, mặc dù một tên người ăn kẻ ở như tôi không có tiếng nói gì cả, nhưng trông thấy cậu chủ của chúng tôi buồn bã suốt ngày, chúng tôi cũng rất lo lắng. "

   Cậu vệ sĩ nói với cậu, tuy chỉ là người ngoài, không cũng máu thịt gì cả mà lại khiến cậu cảm thấy ấm lòng. Vì sao nơi này lại mang đến cho cậu nhiều cảm giác ấm áp của gia đình thế này chứ?  Chỉ có điều, cậu đến tận bây giờ vẫn là không hiểu tại sao trước đây con người Park JiMin này lại đau khổ quá thể, sao lại là vì tình yêu mà trốn chạy đến thế này cơ chứ?

" Tôi, đã từng yêu ai đó đến mức phế tâm như thế sao? "

   Vươn tay chạm vào lớp kính xe trong suốt, vẫn còn đọng lại những hạt mưa nhỏ bé. Cậu nhớ lại những kí ức hằng sâu trong tâm trí của thân chủ này. Nó tuy vui thật, nhưng cũng buồn đến vô tận, bi lụy đến đau lòng. Dù không phải chính bản thân trải qua, ấy mà tâm cậu thật có chút khó chịu.

" Thiếu gia yêu họ quá thể, nhưng lại không được đáp lại xứng đáng với những gì mình đã trao...Ah. Xin lỗi Park thiếu, tôi đã nhiều lời. "

   Nói một hồi dài, đột nhiên cậu ta lại im bặt, vội cúi người xin lỗi. Thật là, đâu cần phải đến thế chứ.

" Không sao, anh cứ nói tiếp đi, để tôi hiểu ra, tôi ngốc quá lâu rồi, cần người chấn tỉnh. "

   Cậu bất giác mỉm cười, và nói.

" Tôi...Được rồi, chỉ là tôi cảm thấy rất tiếc cho Park thiếu, cậu đã bỏ bao nhiêu thời gian và tình cảm, can tâm tình nguyện bên cạnh bọn họ đến thế, vậy mà họ lại vì một nữ nhân từ đâu ra, bọn họ không tin tưởng, đã thế còn bỏ mặt cậu không mảy may quan tâm đến. Có lẽ, vì bọn họ đã bị cô ta thay đổi, liền có thể quay sang hắt hủi thiếu gia... Tôi, nếu tôi là thiếu gia, và biết chuyện như thế, vạn lần cũng sẽ không yêu, đánh chết cũng không trao yêu thương cho những người không yêu mình. T-tôi, nếu có làm thiếu gia phật lòng, mong thiếu gia bỏ qua, vì nghe được phu nhân tâm sự cùng các cô hầu gái nên...tôi không chắc mình hiểu mọi chuyện. "

   Có vẻ rất bức xúc cậu vệ sĩ nói một loạt dài, trông còn sẽ hiểu lầm cậu ta là người thất bại trong tình yêu ấy, chứ không phải cậu. Mà, thực chất cũng không là cậu thật...

   Là Park JiMin trước kia mới đúng.

   Phải rồi, là Park JiMin trước kia.

   Trong khoảng khắc nhỏ bé ấy, cậu bất chợt hiểu được nỗi đau tận đáy lòng của cậu ấy, muốn được thay cậu ấy chữa lành vết thương, tìm kiếm niềm hạnh phúc sao? Không, cậu sẽ trở thành một Park JiMin mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và biết trân trọng bản thân hơn.

   Han JiMin đã không còn, giờ đây cậu sẽ là Park JiMin. Cuộc sống mới này, cậu sẽ đón nhận nó như một món quà vô giá của Thượng Đế.

" Cảm ơn anh, vì đã nói cho tôi hiểu, vì đã bức xúc thay tôi. "

   Nhìn cậu vệ sĩ ngốc lăng ra, không hiểu gì sất, cậu chỉ cười và nói tiếp.

" Dừng xe ở quán coffee đó đi, tôi muốn uống một cốc Americano nóng. "

" Vâng, tôi đã biết. "

   Sau đó, chiếc xe dừng lại trước một quán coffee nằm trên con đường đắt đỏ của New York. Cậu vệ sĩ định bụng sẽ mua giúp cậu vì trời đang mưa, nhưng JiMin lại ngăn cậu ta lại, cậu bước xuống xe và đi vào trong.

   Mùi café thơm lừng lan tỏa khắp cả quán, đến mức bạn chỉ cần bước vào là đã cảm nhận được tất thảy những hương thơm đặc biệt ấy. Khi chờ ở quầy pha chế, cậu lặng lẽ đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh bên trong quán.

" Park JiMin...thật vui khi gặp em ở đây. "

   Bỗng nhiên, một nam nhân thân đều là vest đen tuyền, trông không hề tầm thường chút nào, lại còn mang tư thái cao quý đến lạ, anh ta dừng lại phía trước cậu và mở lời đầu tiên.

" Anh...là? "

    Cậu nhìn từ đầu đến chân nhưng vẫn chưa thể nhận ra anh ta là ai, đúng là cảm giác có chút quen thuộc nhưng rốt cuộc vẫn chẳng tài nào nhớ ra được.

" Em...đã quên anh rồi sao? "

" Chúng ta đã từng gặp nhau rồi ư? "

" Anh là Min YoonGi, em nhớ chứ? "

" ..."

--- End Chap 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro