Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Chapter 19: Chúng ta có cần phải thế này không em?

---

   Sau một ngày bên cạnh JungKook tại Gwacheon, anh đã đưa cậu về lại Seoul, đến trước tiểu khu mà JiMin ở. JungKook thật sự không muốn rời đi chút nào, dường như anh đã yêu lấy cuộc sống của mình khi có cậu trong đó, có nụ cười xinh đẹp, có hương thơm nhè nhẹ mà nao nức lòng người, có giọng nói ngọt ngào tựa như mật ngọt rót vào tai, và hơn hết có lẽ, chính là có Park JiMin hoàn toàn phụ thuộc vào anh, tin tưởng và trao cho anh những cử chỉ của tình yêu.

" Jeon, em vào nhà trước nhé? "

   JiMin nhận ra được vẻ mặt tiếc nuối của anh, cậu nhẹ nhàng và cẩn trọng cất lời khi đứng bên ngoài xe, cạnh cửa sổ xe nơi buồng lái anh đang ngồi.

" Ừm, đêm thu rất lạnh, em nhớ đừng để điều hòa ở mức quá thấp nhé. "

   JungKook chỉ cười nhẹ và gật đầu, anh còn không quên nhắn nhủ cậu vài điều trước khi cả hai sẽ tạm xa nhau.

" Em biết rồi. Chúng ta sẽ gặp lại, khi đó...có lẽ em sẽ tìm anh. "

   JiMin dứt lời, sau nụ cười đầy vẻ tinh nghịch của mình cậu liền kéo anh vào một nụ hôn rất đỗi dịu dàng, dù ngắn nhưng vẫn là khiến tim cả hai dường như đập cùng một nhịp trong giây phút đẹp đẽ đó.

" Anh sẽ đợi em... Chỉ là...anh có thể tìm đến em lúc nhớ...được chứ? "

   JiMin thề với các bạn là cả đời này cũng chẳng có được chàng trai nào đáng yêu như Jeon JungKook khi nói ra câu từ ấy đâu.

" Dĩ nhiên là được, ngốc ạ. "

   Nói rồi cậu vẫy tay chào tạm biệt anh và quay đi vào trong. Còn anh, tuy có chút tiếc nuối những vẫn là phải đành lòng lái xe rời đi

---

" Từ khi nào em đã trở nên như thế chứ? "

   Ái chà, vì sao cuộc đời JiMin lại nan giải như này cơ chứ? Cứ tưởng sau khi cùng vui vẻ với JungKook thì sẽ tận hưởng buổi tối dịu dàng với những mầm sống của tình yêu trong tim chứ. Nào ngờ lại gặp ngay "người quen" như thế này...

" Ồ, Jung HoSeok, vậy thì từ lúc nào mà anh lại quan tâm đến sự tồn tại của tôi đến vậy chứ? " - khóe môi khẽ kéo lên một độ cong hoàn hảo, cậu hỏi anh.

" Tôi đang hỏi em cơ mà? Từ khi nào mà em lại...như thế với JungKook? "

" Sao? Phóng đãng lắm ư? Ý anh là vậy chứ gì? "

" Tôi không có ý đó... " - HoSeok vội quay đi nhìn chỗ khác và nói, với một sự dối trá rành rành như thế kia.

" Mặc kệ anh, tôi không rảnh để cãi tay đôi với những tên rỗi việc như anh. "

   Nói rồi JiMin tiếp tục bước vào bên trong tiểu khu.

" Tôi có chuyện muốn nói với em...và vì thế nên... "

" Ồ, ra vậy à. Mời Jung thiếu theo tôi, mong là anh sẽ không mang con nhóc ẻo lả và giả tạo kia đến đây. "

   Anh thật sự nuốt không trôi những câu từ mang đầy tính sát thương của cậu, càng không chấp nhận được việc cậu đối với anh lạnh nhạt như người qua đường đến thế này...

---

" JiMin, anh mang bất ngờ đến cho em nèee ~  "

   Chỉ vừa mới bước vào cửa thôi, tông giọng trầm ấm mang theo sự hân hoan của TaeHyung đã vang lên khiến cậu cùng HoSeok đều bất ngờ.

" Tae? Sao anh lại ở đây được chứ? Ai đã cho anh chìa khóa vậy? "

   JiMin chỉ bất ngờ chứ chẳng hề ghét bỏ việc có sự hiện diện của TaeHyung ở đây, bởi thế nên cậu mới hỏi anh nhiều như thế.

" Anh gửi ảnh của chúng ta cho Kim aboji và còn viết một bức thư hối hận gửi đến chủ tịch cùng phu nhân Park, cuối cùng đổi lại...anh có được chìa khóa của căn hộ em. "

   TaeHyung cười rõ tươi, hôm nay anh đặc biệt cao hứng, đặc biệt nhớ JiMin nên đã đến đây và chuẩn bị từ sớm.

" Anh giỏi lấy lòng người khác như vậy cơ à, sau này phải đề phòng mới được. " - JiMin nửa đùa nửa thật nói.

" Không hề, anh là thật lòng viết thư gửi đến bố mẹ "chồng" mà~ "

" Haha, được rồi, tạm tin anh. À, hôm nay em có khách đó. "

   Sau khi TaeHyung giúp cậu cởi chiếc áo khoác to sụ ra, cậu mới sựt nhớ đến HoSeok, anh vẫn còn đang ở ngoài cửa.

" Anh vào đi. " - liền nói với ra ngoài.

   Lúc này, HoSeok mới bước vào trong, anh quả thật không thể ngờ, hai đứa em của anh cư nhiên lại được JiMin đối đãi hệt như những người yêu của nhau thật sự. Lại nghĩ đến bản thân, anh thật cảm thấy tệ hại làm sao... Có trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân anh thôi chứ còn ai nữa chứ. Anh không thể chối bỏ việc mình đã từng đối với JiMin không tin tưởng, đem mọi việc xấu xa gán vào người em ấy, xem em ấy như một nhân vật phụ mà bỏ mặt một cách tuyệt tình. Và giờ thì... tuyệt rồi, nhìn anh bây giờ có khác gì am ấy vào ba năm trước đâu chứ... Phải rồi, tuyệt thật, cuối cùng thì anh cũng thấu được một phần nhỏ cảm giác của cậu khi ấy.

" HoSeok hyung? Hyung vì sao lại đến đây thế? " - TaeHyung bất ngờ nói

" Anh đến nói chuyện với JiMin. "

" À...vậy hai người nói chuyện đi, em đi mua gì đó để Minie ăn vào buổi tối đây. "  - nói rồi, TaeHyung liền rời đi.

---

" Được rồi, giờ chỉ có hai chúng ta. Anh muốn nói gì nào? " - JiMin ngồi dựa hoàn toàn vào chiếc ghế sofa phía sao, đối diện là HoSeok.

" Thật sự thì anh cũng không biết phải nói từ đâu... Chỉ là...anh muốn gặp em để nói lời xin lỗi cho tất cả những gì đã xảy ra đối với em... Và anh cũng biết eằng lời xin lỗi lúc này, có lẽ...em cũng không cần, đúng chứ? "

   HoSeok chưa từng cảm thấy khó xử như lúc này, anh hệt như một gã tội phạm chết tiệt và quái quỷ nào đó đang đứng trước quan tòa mà nhận mọi tội lỗi do chính mình gây ra...

" Lời xin lỗi ấy à? Ừm, được thôi, tôi sẽ nhận nó.  " - JiMin dửng dưng trả lời, hệt như cậu chẳng xem lời xin lỗi của anh quá mức nặng nề.

   HoSeok biết, dáng vẻ hiện tại của JImin mang ý tứ như thế nào. Có lẽ việc các anh có xin lỗi hay không thì nó vốn đã chẳng còn là điều quan trọng với cậu nữa rồi. Chỉ là... trước mắt anh đây, cậu lạ quá, tựa như một người lạ lẫm nào đó mà đây là lần đầu anh gặp gỡ vậy. Hóa ra, giữa chúng ta đã đến mức thế này rồi ư...?

" JiMin, giữa chúng ta phải đến mức thế này sao em? "

" Chúng ta à? Có lẽ...sẽ chẳng thể như trước được đâu. Đó là điều duy nhất mà tôi muốn cho anh biết, HoSeok à. "

--- End Chapter 19 ---

Mọi người khỏe chứ ạ? Mình yêu mọi người nhiều lắm. Chúc mọi người một ngày tốt lành nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro