Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chapter 18: Điều em đang chờ đợi là anh ư?

---

" Em chỉ cho anh 40 phút thôi, Jeon JungKook à. "

   JiMin mỉm cười và tự nói với chính mình, cậu thật xinh đẹp trong dáng vẻ khiêu khích người khác một cách quyến rũ và ngọt ngào như thế. Cậu trước đây chưa từng như vậy, chỉ khi đến thế giới này, mọi thứ với cậu bỗng chốc thay đổi rất nhiều. Nhưng không trách được, vì cậu yêu sự thay đổi này, yêu cách mà cậu có thể thoải mái bộc lộ chính bản thân mình, bộc lộ bản năng của một "chiếc" mèo tinh nghịch và tràn đầy "năng lượng". Có một sự thật là, đối với người người một trong các anh, cậu lại có những xúc cảm riêng biệt khác nhau, và cách bày tỏ cảm xúc cũng khác nhau. Ví như với JungKook, những gì anh "làm" cho cậu, dành cho cậu; cậu thật sự muốn trải qua những khoảng khắc có phần "tình" trong mỗi lần gặp gỡ anh... Có thể nói, JungKook là người khơi ngợi những thứ mà cậu vẫn luôn "mong muốn" trong sâu trong tâm can, chưa từng tiết lộ cũng như biểu hiện ra bên ngoài. Với những người còn lại thì...từ từ sẽ bật mí sau nhé.

---

   Quay lại với Jeon JungKook, anh đang điên cuồng tìm kiếm JiMin với một manh mối duy nhất là...chẳng có gì. Anh đến tiểu khu nơi cậu ở, chẳng có tên vệ sĩ nào ở đây cả, anh tiếp tục đến sông Hàn, rồi lục tung cả quận GangNam để tìm ra nam nhân rù quyến kia, nhưng kết quả vẫn là chẳng thấy được hình bóng của ai kia đâu cả. Anh bắt đầu chán nản với bản thân, Seoul rộng lớn thế này, không chừng cậu lại còn đang ở một thành phố khác nữa chứ không chỉ đơn giản là Seoul này. Mãi suy nghĩ mà anh đã chạy đến đường cao tốc lúc nào chẳng hề hay biết...Sau một hồi phân vân anh quyết định đến Incheon rồi chạy khắp các nẻo đường ở đó,nhưng lại một lần nữa không thấy cậu đâu cả.

*ting - bạn có một tinh nhắn từ tiểu bảo bối nhỏ Park JiMinie super cute* - phải, các bạn nghe không sai đâu, đó là tiếng tin nhắn mà JungKook đã đặt riêng cho JiMin đó =)))

[ trời thu dịu mát, vì mãi chờ đợi mà đã chết trong sự ngọt ngào của macaron ] ( nó không có vần tí nào cả...mình biết mà :((( )

" Mùa thu, bánh ngọt...Gwacheon? Lúc trước khi đi dạo ở sông Hàn em ấy đã bảo bánh ở Gwacheon hình như rất ngon em ấy vừa thấy trên tạp chí đồ ngọt thời gian gần đây. "

   Sau khi lầm bầm phân tích các thông tin mà JiMin gửi đến như những học sinh khi phân tích những ẩn dụ trong thơ của các nhà thơ nổi tiếng ( :<< ) thì anh cũng đã biết được nơi mà mình cần phải đến. Liền nhanh chóng phóng hết tốc độ để đến gặp tình yêu bé bỏng của mình.

---

" Vẫn còn 5 phút nữa, anh vẫn còn chưa đến sao? "

   JiMin mặt buồn rười rượi, có lẽ cậu đưa gợi ý trễ quá, chắc JungKook phải đi khắp nơi tìm cậu rồi. Thật có chút tội lỗi quá đi mất thôi... Vì mãi nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt còn một nửa trên bàn mà cậu không nghe thấy được tiếng chuông của cửa hàng thông báo có khách đến.

" JiMinie, anh cuối cùng cũng tìm được em... "

   JungKook đứng trước mặt JiMin, mặt anh đỏ gay và nhễ nhại mồ hồi ướt đẫm trên trán, chiếc áo sơ mi đang mặc cũng dính sát vào cơ thể để lộ sự săn chắc mà bao người khao khát. Trông còn ăn đứt nhiều nam diễn viên trên truyền hình ấy chứ.

" JungKook... "

   JiMin bất ngờ ngước lên và trông thấy anh, đôi đồng tử trong khoảng khắc nhỏ nhoi ấy dãn ra - chứng tỏ lúc đó tâm tư của cậu đều đang tràn ngập hành ảnh của JungKook.

" Anh đi vội quá không mang được gì có thể tặng em... Bởi em bảo em đang chờ đợi một điều gì đó... "

   JungKook cười ngốc ngồi cạnh cậu, đôi tay đánh rối mái tóc của mình trông vô cùng ngập ngừng mà nói.

" Ngốc ạ, em chờ đợi anh chứ còn ai vào đây nữa. "

   Không chờ đợi thêm khắc nào nữa, JiMin liền kéo anh đến gần mình, khi mũi cả hai chạm vào nhau, cậu nhẹ nhàng cọ vào mũi của anh rồi rất dứt khoát mà ấn anh vào một nụ hôn vô cùng nồng nhiệt...

   JungKook rất bất ngờ, đến khi sự mềm mại ở môi anh bắt đầu những "việc làm" sâu hơn, anh lúc ấy mới lấy lại được sự bình tĩnh mà nhẹ nhàng kéo chiếc nón to của chiếc hoodie mà cậu đang mặc che đi cảnh tượng cả hai đang hôn nhau. Sau đó, anh mới bắt đầu một nụ hôn Pháp thật sự đủ lâu và sâu đậm với cậu.

   JiMin chủ động dứt khỏi nụ hôn bằng cách đánh nhẹ vào lồng ngực của anh khi phổi của cậu kêu gào oxi. JungKook tạm tha cho đôi môi quyến rũ và mềm mại đến chết người kia của cậu rồi ôm cậu trong lòng mình, sau cùng là cất tiếng hỏi:

" JiMin, phải chăng là điều em đang chờ đợi là anh ư? "

" Em vẫn luôn chờ, chờ người mà em yêu đến. Và cuối cùng, anh đã đến rồi. "

" Em vừa nói gì cơ? "

" Em nói, JiMin yêu Jeon mất rồi. "

" Anh cũng yêu em, JiMinie nhỏ bé ạ "

   Mọi chuyện có vẻ nhanh thật, nhưng đó chính là tất thảy những gì trong tim mà JiMin muốn cho JungKook biết. Lời yêu đôi khi rất dễ dàng để thốt lên, nhưng thật khó để chứng minh cho nó.
Và JungKook, cậu chàng vạm vỡ và có nét đáng yêu này đã chứng minh một cách rất nhẹ nhàng chỉ với những hành động rất đỗi đẹp đẽ và ngọt ngào. JungKook - tựa như một loại mật ngọt với JiMin, vừa ngọt ngào vừa đọng lại rất lâu trong lòng người.

" Anh không nói suông đâu, anh sẽ dùng cả đời để cho em biết được điều đó mỗi ngày, rằng JungKook yêu em nhiều thế nào. "

" Em tin anh, như cách mà em đã tin anh sẽ đến bên em vào ngày hôm nay, Jeon của em à. "

" Phải rồi, anh chính là Jeon của em, hôm nay và mãi sau này sẽ luôn như vậy. "

--- End Chapter 18 ---

Một chút ngọt ngào cho ngày hôm nay của mọi người nè, hãy tận hưởng câu chuyện của mình nhé. Mình yêu mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro