Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chapter 17: Gwacheon - nơi con tim tôi vô tình động lòng trước em...

---

" Về đây ấy à, chỉ là muốn cược một lần nữa thôi. Không được thì tôi sẽ rời đi. Chỉ mỗi thế. "  - JiMin chầm chậm nói, chất giọng của cậu thật đẹp - SeokJin chỉ vừa mới nhận ra được điều ấy.

" Cược? Cược tin vào họ à? Tin vào tình yêu lần nữa ư? "

" Không, là tin vào chính tôi cơ. Chính tôi sẽ nắm giữ cuộc đời mình chứ không phải ai khác, cũng chẳng vì bất kì lý do gì. "

" Cũng phải nhỉ, họ đã hành động như thể những đứa trẻ khi bị lừa vậy, quá ngốc nghếch và tin người. "

" Anh không bị lừa ư? Sao lại nói như thế? "

" Tôi ấy à, tôi là không muốn phải đứng về phía nào cả... "

" Nhưng có lẽ anh cũng chẳng thể đứng về phía mình thì phải? "

  JiMin khiến anh đột ngột chẳng biết nói gì, bởi lẽ...lời của cậu chẳng sai một tí nào. Đến cả bản thân anh, anh còn chối bỏ nữa cơ mà.

" Đã là con người ấy, nếu không thể chọn cho mình lẽ phải hay sai trái thì chí ít cũng phải có được lập luận cho chính mình. Đừng giấu nhẹm tất thảy như thế. Vì sẽ...đau lắm. " - vừa nói JiMin vừa đặt tay lên ngực mình, cảm nhận trái tim đang dần đập nhanh hơn vì cậu muốn lời nói của cậu lúc này có thể xuất phát từ con tim và giúp được gì đó cho anh.

" Đau...lắm ư...?  " - trong vô thức anh cũng đưa tay lên ngực trái của mình, cảm nhận được rõ rệt con tim đột nhiên thắt lại từng hồi, hóa ra nó đau đến thế ư... Ấy thế mà từ trước đến nay anh cứ luôn chối bỏ, luôn nạp hàng loại thứ thuốc giảm đau mà không một lần muốn biết cơ thể đang muốn nói những gì cho mình.

" Đó, anh đã biết là mình bào mòn sức khỏe và tinh thần của mình nhiều đến thế nào chưa? Cho dù cuộc sống có như nào thì cũng nên dịu dàng với bản thân thôi, đừng khiến bản thân đau khổ đến thế chứ. " - JiMin mỉm cười, cậu có thể nhận ra được nhữnh biến đổi trên gương mặt cũng như cơ thể vật lý của anh.

   Đôi mắt vốn thường u uất và mang nặng niềm trăn trở đã dần tan biến mà thay vào đó là năng lượng sức sống mãnh liệt; cơ thể cúi gằm và có xu hướng co lại tránh tiếp xúc với người khác đang dần chuyển đổi, bả vai mở ra thể hiện sự sẵn sàng đón nhận những năng lượng mới, dáng ngồi thẳng lưng mang tinh thần hẳn lên. SeokJin hiện vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của mình, thứ anh cảm nhận được ngay lúc này chính là con tim anh. Nó đang hẫng đi một nhịp khi JiMin nhìn anh và nở nụ cười xinh đẹp kia.

   Hóa ra, bấy lâu nay anh chưa từng ngắm nhìn JiMin kĩ thế này, cảm nhận về cậu bằng cả trái tim như vậy... Thật may mắn khi bây giờ anh đã nhận ra được, nhận ra được cậu xinh đẹp đến thế, cậu tốt bụng và đáng yêu như vậy. Hóa ra, chính cái bản ngã này đã khiến anh cảm nhận mọi thứ kĩ càng hơn, khiến anh mở lòng đón nhận sự nhộn nhịp của sức sống. Hóa ra, bản ngã của anh không đáng sợ, chính bản thân anh của những năm vừa qua mới đáng sợ, mới tàn tạ đến thế.

" JiMin... Thật tốt khi gặp em lúc này, ở nơi đây. " - SeokJin cuối cùng cũng mỉm cười và nói với cậu, đó chính là nụ cười chứa đựng niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay anh đánh mất.

Giờ đây, anh đã tìm lại được nó, không những thế...anh vẫn còn kịp nhận ra bản thân đã động lòng với Park JiMin bé nhỏ trước mặt ngay lúc này đây.

" Anh cảm thấy tốt hơn rồi chứ? "

" Ừm... đều nhờ có em. "

" Không phải đâu, là vì anh đã chấp nhận thực tại này, chấp nhận chính bản thân của mình đó."

" Có lẽ là như thế thật... "

" Được rồi, anh cảm thấy tốt hơn rồi. Bây giờ tôi cũng phải đi đây. Vài ngày này anh cứ từ từ chớ trở về quá vội, cứ ở đây và tận hưởng mùa thu ở Gwacheon trước đã. Khi nào thật sự giải quyết được lòng mình hẵn trở về. "

" Em phải đi thật sao? "

" Ừm, phải đi rồi. Tạm biệt nhé. "

  Khi JiMin vừa quay lưng đi, anh liền luyến tiếc mà bật ra câu hỏi:

" Chúng ta...sẽ gặp lại, phải không? "

" Không biết, muốn gặp tôi thì cứ tìm thôi. Tôi sẽ ở đâu đó, chờ đợi người thật sự muốn gặp mình. Vậy nhé, tạm biệt. "

  Nói xong JiMin liền bước đi, Jin không nói gì nữa, cũng chẳng hỏi gì thêm. Anh hiểu rồi, hiểu được hàm ý trong câu nói ấy của cậu. Có lẽ, cậu không còn đáng ghét đối với anh nữa rồi. Mà thay vào đó là anh đã vô tình động lòng với JiMin... Cảm giác lạ lùng ở nơi con tim khi nãy là gì ư? Là tình yêu chứ gì nữa.

---

   JiMin đến một tiệm bánh ngọt ở nơi góc phố nho nhỏ tại Gwacheon. Chọn loại bánh mới nhất của cửa hàng và cậu bắt đầu nhấc máy gọi cho một người.

" JungKook, em hiện tại muốn chờ đợi một điều gì đó, anh có thể mang điều ấy đến nơi đây chứ? "

" JiMin em là đang ở... " - bên kia còn chưa kịp hỏi xong...

" Nếu muốn biết thì phải tìm chứ, thế mới là cậu bé ngoan, đúng chứ?  "

" Anh sẽ đến với em, chờ anh. "

" Hãy mang điều em đang chờ đợi đến JungKook à. "

  Nói xong JiMin liền cúp máy mà không kịp để cho JungKook tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra... Cậu vừa bỏ kính ngữ và xưng "em" với anh đó sao? Còn cả cái tông giọng quyến rũ đó nữa, Park JiMin là đang muốn khiến JungKook phát điên vì lỡ nghiện em ấy sao?

--- End Chapter 17 ---

Có lẽ mọi người đã rời đi nhiều rồi đúng không? Mình rất nhớ mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro