Chap 16
Chapter 16: Gwacheon - nơi chúng ta gặp gỡ như lần đầu ...
---
Gwacheon là một thành phố đẹp, đặc biệt là khi vào thu, dường như mọi thứ nơi đây đều được khoác lên một vẻ đẹp khác lạ, hương gió thoảng trong không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn, những ánh dương của mặt trời dịu dàng hơn và thật lấp lánh khi chiếu rọi con đường trên phố tấp nập người qua lại. Và trên con đường ấy, có Kim SeokJin.
Anh đã chạy xe rất lâu để đến được nơi này, tưởng chừng có thể thoải mái tận hưởng không gian đẹp đẽ ở nơi đây nhưng điều đó thật khó đối với anh vào giai đoạn nguy khốn này. Anh không biết, không dám tin rằng mình đã nói những lời đáng ghét như thế với những đứa em trai của mình; càng không thể ngờ là mình có thể nói hết tất thảy một cách dễ dàng đến thế. Đương nhiên, chính anh cũng biết rõ những lời lẽ ấy thật không đúng với một người làm hyung cả như anh nên nói. Có lẽ...
Có lẽ trách nhiệm mà anh phải gánh vác suốt thời gian qua quá nhiều đi. Nó khiến anh stress đến mức mất ngủ triền miên, mất đi sự tập trung trong công việc, điều đó có thể chẳng ai nhận ra được...bởi dường như anh đã che giấu những thứ ấy quá hoàn hảo chăng? Anh cũng chẳng rõ nữa.
Bây giờ đây, thứ duy nhất đọng lại trong tâm can anh chỉ là sự trống rỗng, anh không thể chấp nhận được những gì vừa mới xảy ra đây, cũng chẳng thể dễ dàng gật đầu mỉm cười với cái bản ngã đáng sợ đang dần lớn lên mà chiếm lấy chính anh. Thứ anh có thể làm ngay lúc này đó là đi lang thang, đi khắp cái con đường trong thành phố, mặc kệ người đời có nhìn và bàn tán về mình đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn năng lượng để mà quan tâm đến điều ấy.
Có thể nói rằng việc không màng thế sự đã dần quen thuộc với anh suốt ngần ấy năm qua, anh chẳng khi nào chống trả lại sự xuôi dòng của cuộc đời, chẳng màng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình phải đấu tranh với chính bản thân mình như thế này...
Và chắc mọi người cũng hiểu được, việc tìm kiếm bản thân, chấp nhận bản ngã...đó là những thứ luôn canh cánh trong lòng mỗi người. Muốn vứt bỏ cũng không được, mà giải quyết lại chẳng tài nào xong.
Tìm kiếm bản thân có lẽ không khó, chỉ có điều việc chấp nhận bản thân mình thật sự là con người như thế nào mới đáng sợ. Chí ít là đối với anh, việc đó thật sự không dễ tí nào - khi mà anh đã ở trong cái vỏ bọc ấy ngần ấy năm trời.
Vấn đề này chính anh cũng hiểu được, bởi khi được lớn lên trong một gia tộc quá mức ưu tú thế này, việc anh phải gồng mình lên để chạy đua thành tích với các bạn cùng học lúc đó, việc phải bồi dưỡng thêm những kiến thức ngoài tầm với như chính trị, kinh tế và kinh doanh các thứ... Thật sự quá mức đối với một cậu con trai đang trong độ tuổi phát triển, cái lúc mà nó đáng lý ra phải được tung tăng chơi đùa với những đứa đồng trang lứa ngoài kia. Ấy vậy mà, khi người khác học tập, anh sẽ như họ mà nghiêm chỉnh học hành; khi họ chơi đùa, anh vẫn sẽ phải cấp sách đến một nơi khác để học... Điều đó thật sự tệ, bởi lẽ dần dà khi lớn lên và trưởng thành, mảng kí ức về tuổi thơ vẫn luôn là thứ khiến anh ám ảnh mãi, việc học điên cuồng đúng là khiến anh có thể vượt xa những đứa bạn khi xưa kia thật, nhưng anh chưa khi nào cảm thấy hạnh phúc vì mình giàu có và đức cao vọng trọng hơn người.
Phải chăng là anh đang tham lam đó ư? Không, không thể... Anh đã rất ngoan ngoãn và nghe lời cơ mà, anh đã ưng thuận đồng ý việc lập liên hôn mà khồn có bất cứ phàn nàn gì (bởi lẽ khi ấy JiMinie thật sự có chút đáng yêu đi), anh đã đè nén cái tôi của bản thân trong mọi cuộc cải vã vô nghĩa để giữ danh dự cho gia tộc của mình, đã phải chịu nhiều đau đớn khi quá tức giận đến mức phải uống thuốc giảm đau vì khi sự ức chế kéo dài sẽ mang đến nhiều căn bệnh đến từ bên trong tệ hại... Anh đã hành xử rất đúng mực khi đứng trước những mâu thuẫn và sự giả dối của cuộc đời mà...
Thật sự thì anh không phải đang oán trách gì cả, chỉ là nhu cầu cần phải giải quyết mọi chuyện đối với nội tâm của bản thân khiến anh nóng tính và nhạy cảm hơn thường ngày. Nhưng đến khi đã khi bộ đến mức rã cả chân thì anh vẫn chưa thể nhìn ra được nguyên nhân sâu xa của việc anh trở thành bộ dạng như ngày hôm nay.
" Kim SeokJin? " - mãi bộn bề với những suy tư trong lòng, thì bỗng dưng có một giọng nói nào đó vang lên giúp anh bừng tỉnh khỏi mộng mị của sự căng thẳng từ bên trong.
" Vì sao cậu lại ở đây, JiMin? "
Anh đang bực bội về chuyện vủa chính mình, lại còn gặp thêm Park JiMin - người đã góp phần khiến anh ra nông nỗi thế này đây...
" Vì sao tôi không thể ở đây chứ, anh mua hết cả khu này và cấm Park JiMin không được vào à? "
JiMin ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ở công viên nơi anh vừa đi ngang qua, vẻ mặt cậu mang nét gì đó tươi tắn và vui vẻ, dáng vẻ đột nhiên năng động của cậu khiến anh cảm thấy cậu so với lúc 15 tuổi khi xưa chẳng khác nhau là mấy, cứ vui vẻ và ngày nào cũng nhìn anh mỉm cười tươi như vậy... Anh có chút bất ngờ với suy nghĩ hiện tại của mình, dường như cuộc đời có thêm Park JiMin lại có thể dịu dàng đi như thế. Anh dường như không cảm thấy khó chịu trong lòng quá thể nữa mà ngồi xuống cạnh cậu, không nói lời nào.
" Anh đi dạo à? Trông không vui gì hết thế? Đi dạo giúp cải thiện tâm trạng mà, có vẻ như nó không gì anh được nhỉ? "
" Cậu về rồi à? Thật không ngờ có thể gặp cậu ở nơi này... "
Anh nhìn cậu và cười, một nụ cười chẳng có một lý do nào cả - chỉ là dáng vẻ hiện tại của JiMin mang đến trong anh một sự yên bình lạ thường.
" Đúng thật là chẳng ngờ lại gặp anh một cách dễ dàng đến vậy, trong khi các em của anh lại đang sốt vó ở nhà không biết anh đang nơi nào. "
JiMin nhún vai đáp lại, chẳng hiểu vì sao hôm nay cậu lại có hứng thú muốn đến Gwacheon nên liền bảo vệ sĩ lái xe chở cậu đến đây, nào ngờ có thể gặp được Kim SeokJin cơ chứ.
" Ba năm rời đi như vậy, cậu vẫn còn muốn trở về đây à? "
--- End Chap 16 ---
Mình nhớ mọi người quá, có vẻ như mọi người đã rời đi rất nhiều rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro