Chap 15
Chap 15: Park JiMin - Angel.
Một sáng tại Kim Gia sau khi SeokJin trong đêm đã rời đi trước sự chứng kiến đầy bất lực của ngũ đại thiếu gia. Không khí tại biệt thự đột ngột rơi vào sự bí bách vô cùng khó chịu, đến mức giai nhân và người hầu cũng có cảm nhận được các thiếu gia xảy ra bất đồng, đây là lần đầu tiên, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện sự việc này.
Từ rất sớm, Min YoonGi đã rời khỏi Kim Gia để đến tiểu khu JiMin ở, anh thật chẳng chịu được những gương mặt bất thần trong biệt thự nữa rồi. Có lẽ cậu sẽ giúp được anh, không hiểu vì sao, nhưng khi mọi chuyện xảy ra anh liền nghĩ đến cậu.
Bởi lẽ vì rất sớm nên có lẽ JiMin vẫn chưa dậy, anh chỉ có thể ngồi trong xe chờ cậu. Đã từ rất lâu rồi, anh không động đến một điếu thuốc nào, nhưng hôm nay lại không tự chủ được. Chỉ trong phút chốc, cả xe đều nồng nặc mùi khói thuốc, thứ hương cay xè và đáng ghét ấy chợt lấy đầy buồng phổi anh. Cuối cùng, anh vẫn là kéo kính xe xuống và tắt thuốc. Quả đúng là, có những thói quen lâu ngày không làm, rồi cũng đến một lúc nào đó, ta bỗng quên mất đi việc mình đã thực hiện nó suốt một quãng thời gian dài trong quá khứ thôi.
" Nhưng JiMin lại là ngoại lệ, rất lâu không cùng em ấy bên cạnh, nhưng mình chẳng thể nào quên được. Phải rồi, vì chưa bao giờ muốn quên đi tiểu thiên thần ấy. " - YoonGi tự lẩm bẩm với bản thân, tự lúc nào cũng chẳng biết, khi ở một mình anh đã luôn nhớ về cậu một cách vô thức như vậy.
Anh chờ trước cổng tiểu khu từ khi mặt trời còn chưa mọc đến lúc ánh nắng ban mai đã rọi sáng khắp thành phố, cũng là khoảng khắc JiMin đến cạnh bên chỗ anh đỗ xe.
" YoonGi, anh đến đây làm gì? "
" Chở em đến trường, em lên xe đi. "
" Anh mà hút thuốc sao? " - đó là câu hỏi đầu tiên khi cậu hỏi anh khi vừa ngồi vào xe.
" Đã mở hết cửa xe suốt hơn một tiếng rồi mà vẫn còn mùi sao. Xin lỗi em. "
Xe bắt đầu lăn bánh, nhưng phong cảnh xung quanh của thành phố cứ thế mà lướt dần qua khung cửa kính.
" Không cần xin lỗi, vì sao lại làm việc hại sức khỏe như vậy? "
" Jin hyung bỏ đi rồi, hyung ấy dường như rất tức giận, dường đã chịu không nổi. " - YoonGi không trả lời cậu, anh chỉ nói như thế.
" Chịu không nổi? Áp lực của gia tộc à? "
" Anh không biết, cũng không ai biết. Sau khi xem tài liệu về những việc Hana làm với chúng ta, Jin hyung lần đầu tiên mắng người, sau đó liền bỏ đi... " - khẽ lắc đầu, anh đáp lại cậu.
" Tài liệu? Một người như anh ta thật sự mà nói, trông có vẻ nhìn đời với đôi mắt vô thường thế thôi, nhưng thực chất đã dồn nén tất cả vào trong, chỉ là không nói, chứ không phải chẳng biết gì. "
JiMin có chút nhíu mày để nhớ về dáng vẻ của SeoKjin trong mảng kí ức hỗn độn của mình, dường như anh ta chưa bao giờ nói gì quá nhiều với cậu trước đây, chưa khi nào chủ động giúp đỡ cậu, chưa bao giờ ra mặt nói chuyện bênh vực cậu.
Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh ta làm gì hết. Thật kì lạ.
Chính vì thế mà có thể nói Jin hoàn toàn trái ngược JungKook, rất giỏi trong việc giấu kín bản thân, bất kể là chuyện gì cũng không muốn liên can đến.
" JiMin, em nghĩ Jin hyung đã đi đâu? "
" Đi đâu? Giàu như thế, chắc là kiếm một nơi nào đó để ở qua đêm thôi, khách sạn hay một căn biệt thự nào đó chăng? Sao các anh không đi tìm? "
" Căn bản là...không biết phải mang tư cách thế nào để đối diện với hyung ấy. " - YoonGi chợt thở dài và nói.
" Tư cách? Anh em mà lại còn phải tìm tư cách để gặp nhau sao? "
" Có lẽ...Jin hyung chưa bao giờ mở lòng và xem những đứa em này là người thân, anh ấy quả thực chưa từng... "
Thở một hơi thật dài, tưởng chừng có thể trút hết mọi phiền muộn trong lồng ngực ra ngoài, nhưng thực chất chỉ là không khí. YoonGi lần đầu tiên trải nghiệm sự bất lực này, anh thực sự chẳng biết phải làm gì với tình trạng này.
" Jin hyung cũng là con người thôi, anh ấy đã dấu nhẹm con người thật của mình bằng một lớp vỏ bọc tưởng chừng hoàn hảo nhưng đến khi vỏ bọc đó không còn an toàn nữa, anh ấy phải chấp nhận con người thật của mình. Có lẽ vì đã dấu quá kĩ, nên chắc đã quên mất đi mình như thế nào, vì vậy mà quá trình chấp nhận sự thật này, e là sẽ không mấy dễ dàng được. "
" Có phải em muốn nói là Jin hyung rời đi như vậy...là để chấp nhận chính bản thân anh ấy? "
" Đúng vậy, không những thế mà còn là để bảo vệ anh và họ nữa, vì Jin hyung không muốn tổn thương đến mọi người. Lựa chọn rời đi một thời gian là điều tốt nhất cho tất cả. "
JiMin trong vô thức nở một nụ cười, đôi mắt cậu ánh lên một niềm tin đẹp đẽ, mà có lẽ đối với YoonGi, hình ảnh cậu mỉm cười ngồi cạnh anh, lời nói ngọt ngào cùng dịu dàng phát ra từ con người này, thật không thể không thốt lên " Park JiMin đích thị là một thiên thần xinh đẹp". Bởi lẽ, mỗi "xinh đẹp" thôi thì chưa đủ, từ ngữ mỹ miều "thiên thần" chắc là sinh ra để dành trọn cho cậu.
Nhưng liệu, các anh có thể nào xứng đáng với thiên thần này hay không?
Không biết nữa, vì tình cảm là thứ không thể nhìn mà trông ra được, chỉ có con tim mới cảm nhận thấu đủ cái gì gọi là cảm xúc của tình yêu.
Với Min YoonGi mà nói, anh với cậu chỉ mới gặp lại nhau gần đây. Có lẽ cậu vẫn chưa mang tâm tư gì về anh, nhưng anh luôn muốn cậu biết, tâm tư của anh về cậu chất chứa nhiều đến mức thổn thức cả lòng người.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh dường như không còn nhớ đến những muộn phiền trong lòng, cũng có thể nói là nó đã dường như biến mất một cách đầy lạ kì. Không cần thắc mắc, đó chính là Park JiMin - thiên thần xinh đẹp mà anh đem lòng yêu.
--- End Chap 15 ---
Thật lâu rồi không đăng gì cả. Mình nhớ mọi người quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro