Chap 14
Chap 14: Biết được sự thật này thì đã sao chứ?
Danh sách những việc làm của Hana trong suốt thời gian qua vẫn còn dài, nhưng có lẽ bấy nhiêu ấy đã đủ, đủ trả lời cho những bí mật từ trước đến nay, và cả...vì sao JiMin lại rời đi không lời từ biệt như thế.
" Sao cô ta có thể ác độc như thế này được cơ chứ? "
Đặt tệp tài liệu dường như đều chứa đầy tội lỗi của cô ả Lee Hana đó. NamJoon không dám tin, mình lại có thể bên cạnh cô ta đến những hơn ba năm trời. Đúng là sống cạnh rắn, chẳng thể nào nghe được thanh âm đe dọa hay báo trước nào.
" Ai ác độc cơ chứ? Là ai thế? "
Khẽ nở một nụ cười, Jin đều đều cất lời.
" Jin hyung... "
TaeHyung còn chưa kịp phản bác lời nào thì hyung ấy lại nói tiếp, với một chất giọng vô cùng lạ lẫm, mang theo sự lạnh lùng mà từ trước đến nay, chưa ai biết được hyung còn có dáng vẻ này. Một bộ dạng điềm đạm mà khiến con người ta cảm thấy khiếp sợ.
" Ai ác độc chứ? Không phải là năm người các cậu sao? Đừng chỉ đổ lỗi vào Hana, tôi không phải đang bênh cô ta, nhưng có điều này các cậu cần phải biết, nếu các cậu không chấp nhận và tin tưởng vào con rắn độc đó, thì sao lại bỏ JiMin được. Đều là lỗi của các cậu thôi. "
Nói rồi, anh đứng dậy cùng với một nụ cười rất tươi trên khóe môi. Khẽ ngắm nhìn những gương mặt dường như đã rất hiểu lời anh nói. Sau đó anh cất bước rời đi, tựa như mọi chuyện đều không hề liên can đến mình, dù chỉ một chút cũng không.
" Jin hyung, sao hyung có thể nói như thế được? Không phải hyung cũng cùng tụi em làm những điều đó sao? Không phải hyung cũng bỏ rơi JiMin đó sao? Vì sao hyung lại phủi bỏ những điều mình đã làm như vậy chứ? "
TaeHyung ức lắm, vô cùng ức chế. Anh không dám tin vào mắt mình, vị hyung đáng kính lại cư nhiên nói như thế, hành động như thế. Anh cảm thấy rất đáng ghét, lần đầu tiên có cảm giác đó với Jin hyung.
" SeokJin này, chưa từng làm gì với JiMin cùng Hana cả. Tôi còn chẳng hề quan tâm họ sống hay chết nữa kìa. Tất cả đều vì liên hôn, nên tôi mới thực hiện thôi. Đừng lôi tôi vào tội lỗi của các người. "
Trong suốt đoạn nói chuyện, trên gương mặt anh luôn hiện diện nụ cười, nụ cười ấy như thể đang rất cao hứng để nói chuyện, không giống Jin hyung ngày thường chút nào, quá đỗi lạ lẫm với mọi người trong căn phòng.
" Hyung, hyung làm sao thế? Bình thường hyung không như vậy. " - JungKook hướng về Jin và nói, trong chất giọng mang sự thất vọng nặng nề.
NamJoon chỉ ngồi yên và cảm thấy bất lực khi nhìn người hyung cùng chung huyết thống với mình ngày hôm nay, thời khắc này. Hóa ra, đây mới chính là anh ấy, ngang tàn và nguy hiểm, còn có, lại rất vô tình. Chính là cái bản ngã mà anh ấy đã cố gắng kìm nén suốt bao năm qua, cuối cùng...cũng bùng nổ rồi.
" Chính các người đã ép tôi. "
Tiếng cười trầm thấp của Jin vang lên trong căn phòng bí bách đến ngột ngạt này. Sau đó anh đã để lại đoạn nói này trước khi rời đi, rời khỏi biệt thự Kim Gia:
" Biết được những sự thật này thì đã sao chứ? SeokJin tôi chưa từng yêu JiMin, cho nên, dù biết cũng chẳng có cảm giác ân hận như các người. Tôi vốn dĩ ngày từ đầu đã biết cô ta diễn trò trước mắt mình, nhưng chính là không muốn xen vào. Sở dĩ, tôi cũng chỉ vì cái liên hôn kì lạ này mà đi cùng các người, còn bây giờ, tôi chịu không nổi nữa rồi. "
Cả thư phòng bỗng chốc rơi vào im lặng từ sau khi tiếng đóng cửa mạnh bạo của Jin hyung. Họ không lên tiếng, không thể nào nói được lời nào trước tình cảnh này. Hyung ấy dường như từ nhỏ đến lớn chưa từng nổi giận với bất cứ ai, chưa từng buông ra những lời lẽ gây sát thương đến vậy, cũng chưa từng gọi em của mình bằng từ ngữ "các người". JiMin bây giờ đã khác với xưa rất xa, còn Jin hyung, anh ấy lại đương nhiên biến thành một con người khác. Vì sao mọi chuyện trở nên như thế này kia chứ?
"Jin hyung sẽ đi đâu vào giờ này chứ? "
Với sự lo lắng của một người em, JungKook đã phá vỡ bầu không khí nặng nề bằng câu hỏi ấy.
" Hyung ấy không muốn nhìn thấy chúng ta, dù có tìm được...cũng chỉ khiến Jin hyung nổi giận thêm. "
YoonGi cất tiếng nói, anh thật không ngờ tài liệu mà mình đem về lại gẫy ra sự việc đáng tiếc này. Càng chưa từng biết đến một Kim SeokJin đầy xa lạ này, và cũng bởi vì chưa từng biết nên mới cảm thấy bất an cùng sợ hãi một cách vô hình.
" Tất thảy sự tức giận của con người trên đời này đều như quả bom nổ chậm vậy, chỉ chờ thời khắc đến mà nổ tung lên và phá nát mọi thứ xung quanh. Tuy vậy, cũng có một số người may mắn gỡ được trái bom ấy, thành công khiến nó không thể nổ nữa. Nhưng có lẽ, không phải ai cũng được như thế: khi sự tức giận bị dồn nén đến mức vượt quá khả năng chịu đựng của con người, không những thế, còn có thể kèm theo cả nỗi ức chế trong suốt thời gian dài qua. Chính vì thế mà khi khoảng khắc đáng sợ nhất đó đến, sẽ không có bất kì dấu hiệu nào, chỉ để lại một cú nổ vô cùng lớn và kéo theo cả một vùng trời đau thương của chính con người ấy. "
NamJoon cất lời, tuy rất dài nhưng vô cùng thấm thía. Hóa ra từ trước đến nay, chẳng phải anh không hiểu người hyung ruột thịt của mình, chỉ là...chẳng khi nào chịu nhìn hyung ấy thật lâu để hiểu, để giúp gỡ quả bom trong tâm hồn của hyung.
--- End Chap 14 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro