Chap 12
Chap 12: Thích tôi? Thì làm tất cả khiến tôi thích anh đi.
" Đừng có dối lòng như thế, cậu bé Pinocchio à. "
" Mũi tôi sẽ không dài ra đâu, với cả tôi cũng không dối lòng. "
" Được rồi vậy em trả lời đi, tại sao không tát tôi? "
JiMin có chút không muốn ở trong vòng tay của TaeHyung, nhưng càng cố thoát ra anh càng ôm cậu chặt hơn. Nhận ra bản thân bất lực với tên nhìn không đến nổi đô con lực lưỡng mà sức lại mạnh hơn mãnh hổ thế này, cậu chấp nhận an phận ngồi yên.
" Vì...không ghét. "
" Không ghét tôi, vì sao lại không thừa nhận... "
" Tôi cũng chưa đến thích anh. "
Biết ngay là cái tên có phần hấp tấp này sẽ hỏi gì, cậu liền đáp lại với một gương mặt lạnh lùng.
" Vậy em sẽ thích tôi chứ? "
TaeHyung nhìn cậu, đôi mắt sáng ngời rạng rỡ và tràn đầy niềm hy vọng. Hóa ra, anh cũng không thể giấu được ánh mắt này, chỉ là...cậu khá thích nó. Vì không mang sự dối lừa, nên cậu có thể nói là thích.
" Vớ vẩn. Tự mà trả lời. "
Cậu vừa dứt lời, anh liền nở một nụ cười rất tươi, có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình hạnh phúc bên cạnh một ai đó, cảm giác rất lạ, nhưng lại ấm áp lắm, không muốn rời đi chút nào.
" Được, tôi sẽ khiến em thích tôi đến phát nghiện. "
" Ai nghiện ai vẫn chưa biết được đâu. "
" Đều được, tôi nghiện em càng tốt. "
Nụ cười hình hộp, cậu thầm nghĩ rồi quay mặt nhìn sang hướng khác. Vì sao hôm nay cậu lại cảm thấy nóng quá thể thế không biết.
Đỏ mặt. Rất đáng yêu. - anh thầm nghĩ.
" TaeHyung, anh đến đây chỉ để vì bấy nhiêu thôi sao? "
Không khí giữa cả đang yên lặng, bỏ qua việc TaeHyung đang ôm cậu rất chặt thì dường như chỉ còn mỗi tiếng máy điều hòa hoạt động.
" Đến để tỏ tình với em, chỉ như thế thôi. Em muốn tôi làm gì nữa sao? Kiss? "
Nói vừa dứt lời, anh liền đưa mặt lại gần cậu với mục đích mờ ám..
" Không, đừng có mà tùy tiện với tôi. "
JiMin chỉ nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác, từ trước đến nay chưa ai đến tìm cậu chỉ vì một lý do đáng yêu như vậy, anh có lẽ là người đầu tiên đến với cậu mà không có mục đích lấy gì từ cậu. Thật sự, có chút cảm động.
" Được rồi, em không thích tôi sẽ không làm. "
Khẽ bĩu môi, anh chỉ cúi xuống đặt cằm lên vai cậu mà cười khúc khích, hệt như một cậu bé được tặng món quà mà mình thích.
" Vì sao lại cười như thế? Hửm? "
" Vì rất thích JiMin. Em rất xinh đẹp lại vô cùng đáng yêu nữa. "
" Thích tôi đến thế? Vì sao lại thích? "
" Đơn giản là thích thôi, ngốc à. Nếu có nguyên nhân thì sau này sẽ trở thành lý do mất. "
Anh đưa tay rất nhẹ nhàng nhéo mũi cậu và nói. Hôm nay, anh rất khác, anh biết chứ, nhưng đây mới chính là bộ dạng, là con người thật sự của Kim TaeHyung. Trước đây không phải giả, chỉ là sống không vì mình nên chẳng cảm thấy được hạnh phúc.
" Sau này? Cũng đúng nhỉ. "
Cậu khẽ gật gật đầu, tiếp nhận hành động thân mật của TaeHyung một cách vô thức, không hề có ý muốn đẩy anh ra. Sự thật là, đến JiMin cũng chưa nhận ra được bản thân mình đang thay đổi như thế nào.
" Không có sau này, đừng nghĩ về điều đó. "
" TaeHyung, đã...hôn người khác chưa? "
Chả biết quỷ tha ma bắt kiểu gì mà cậu lại buông ra câu hỏi ngốc nghếch đến mức đó.
" Rồi, từ rất lâu trước đây, đó là một cậu bé rất rất ngoan ngoãn và dễ thương... "
Nhận thấy ai đó đang sa sầm mặt mày, lòng anh liền dâng lên một cỗi vui vẻ. Thật là, anh chưa từng biết trêu chọc JiMin lại khiến anh cảm thấy vui đến thế, nói thật nhé, cậu dễ bị lừa quá đi mất.
" Cậu bé lúc 5 tuổi đó, tên Park JiMin. "
" Oh...ừm, lúc đó mà anh đã là tên lừa tình rồi à. "
Tâm khẽ động, lòng lại như được sưởi ấm và nụ cười vô thức vẽ trên khóe môi. Chính là cảm thấy hạnh phúc, JiMin đã nhận được điều đó khi bên cạnh TaeHyung. Kì lạ thật, nhưng rất đỗi thú vị.
" Không lừa tình, chỉ là thích em. "
" Vậy thì Hana? Có thích cô ta không? "
" Không thích, không thích chút nào. "
" Nói dối. "
" Thật mà, cô ta lừa tôi đó, em không tin sao? "
" ...Tạm tin, đừng tưởng bở. "
Cuộc hội thoại giữa cả hai vẫn tiếp tục, một người vừa ngọt ngào lại ấm áp, còn kẻ nào đó thì cố tình tỏ ra lạnh lùng. Quả là hai con người kì lạ, nhưng có điều không thể phủ nhận rằng: hạt giống tình yêu đang dần nảy mầm trong tim của cả anh và cậu, một cách âm thầm.
---
" Min YoonGi, nếu lần này liên hôn không thể tiến hành, e rằng cả đời này cũng không thực hiện được. Việc này tuy không ảnh hưởng đến các gia tộc, nhưng ít nhiều đều khiến JiMin bị nhà báo săn đón. Nếu con cùng các thiếu gia khác thực lòng muốn duy trì liên hôn, ta không nói gì, nhưng chỉ cần một người không can tâm. Chắc chắn, ta cùng Park Gia sẽ không cho phép JiMin cùng các con lên lễ đường. "
Chủ tịch Min - tức ba YoonGi, lần này ông gấp gáp gọi anh về chỉ vì lo cho JiMin, đứa nhóc khả ái ấy sẽ như thế nào khi liên hôn bị hủy bỏ chứ, chắc chắn tụi nhà báo khát tin kia sẽ không bỏ qua cậu, Park Gia có thể bảo bọc cậu, nhưng chẳng thể một tay che trời. Bị công kích bởi cánh nhà báo, đó là một nổi phiền phức cũng như mặt trái sự hào nhoáng bên ngoài từ những đứa con của các gia tộc lớn. Không phải chỉ nghệ sĩ nổi tiếng mới chịu sức ép này, chính các anh và cậu cũng phải trải qua, làm việc gì cũng phải thật cẩn trọng.
" Lần này nhà họ Park nhờ ta thăm dò các con, trong vòng một năm đến một năm hơn nếu không thể dùng tình yêu cảm hóa nhau, không thể tiến đến một mối quan hệ chắc chắn hơn, bền vững hơn thì sẽ hủy hôn. "
" Vâng, con đã biết rồi. "
" Vậy con có muốn bên cạnh JiMin không? "
" Có, thưa aboji. "
" Ta thật chẳng hiểu mấy đứa nghĩ gì mà lại vì cô tiểu thư nhà họ Lee gì gì đó mà để JiMin chịu khổ. "
Nói rồi, ông đặt lên bàn một xấp tài liệu khá dày trước mặt YoonGi.
" Nếu không thể mang đến hạnh phúc cho JiMin, thì cũng nên biết người bên cạnh mình như thế nào. Đến lúc đó mang đầy đủ lục đại thiếu gia tới đây, nói quyết định của mấy đứa với ta. Đã biết chưa? "
" Vâng, con sẽ làm theo lời của appa. Cảm ơn người. "
" Được rồi, lấy tài liệu đó rồi quay về với JiMin đi. " - ông mỉm cười và nói
" Vâng. "
Sau khi chào ông, anh liền rời Min Gia để quay về biệt thự Kim Gia. Trước khi đi còn được umma Min tặng cho đủ thứ đồ bổ, bảo là nhớ đưa đến tận tay JiMin. Thật là không biết anh có phải con ruột không nữa.
--- End Chap 12 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro