Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Chap 11: Em thay đổi, tôi cũng không còn như trước.

" JiMin em ổn chứ? "

   Đã đưa cậu về đến trước tiểu khu, nhưng vì trong lúc trở về cậu lại chẳng nói lời nào nên anh có chút lo lắng, sợ cậu lại cất giấu nỗi bận lòng rồi một mình chịu đựng, anh thực sự không muốn JiMin trở nên trầm tư và ẩn mìn trong lớp vỏ bọc hoàn hảo cũng như rất an toàn thế này. Bởi lẽ, JungKook không biết mình có thể mang cậu khỏi vỏ bọc ấy không, anh...chưa có đủ tự tin đến vậy.

" Không sao, hôm nay được đi dạo ở sông Hàn rất vui, cảm ơn anh JungKook. "

   JiMin bước xuống xe, định bụng nói xong sẽ đi vào tiểu khu nhưng bị JungKook kéo lại.

" Chúng ta...sẽ gặp lại chứ? "

   Nhìn vào ánh mắt mang đầy vẻ thành khẩn cùng mong chờ, cậu không nở cự tuyệt. Sự thật cậu cũng không định thế, chỉ là không ngờ anh lại đối với mình như vậy. JungKook quá đơn thuần, lại có thể dễ dàng cho người khác biết mình đang nghĩ gì. Như vậy thật không tốt, nhưng cũng chẳng tệ. Có lẽ vì thế mà cậu thích dáng vẻ cũng nên. Cậu là đang nói về tương lai ấy.

" Sẽ gặp thôi, nếu anh đến tìm, có lẽ tôi vẫn ở đây. "

" Vậy nếu em không ở đây? "

" Thế thì phải đi tìm, tìm được, chúng ta sẽ gặp nhau. "

   JungKook buông tay cậu ra, trong ánh mắt có chút thất vọng, có lẽ anh đang không tin tưởng chính bản thân mình.

"  Anh sẽ tìm được. Tin tôi đi. "

    Cậu mỉm cười, vươn tay chạm vào mái tóc của anh một cách nhẹ nhàng, sau đó là xoa mái đầu ấy, như cách umma đã làm với cậu vậy.

" Em tin tôi sao? "

   Anh cuối cùng cũng nở nụ cười, nắm lấy bàn tay của cậu đang chạm vào mình và hỏi.

" Sau này sẽ trả lời. "

    Nói xong, JiMin rút tay về rồi đi thẳng vào trong tiểu khu, không quay lại bất cứ lần nào. Nhưng JungKook lại không thấy hụt hẫn nữa, anh dường như hiểu được "Anh sẽ tìm được" của cậu là như thế nào. Chỉ có điều, nó không đơn thuần là anh tìm được cậu, mà còn có nghĩa như...anh sẽ tìm được chính mình, bản ngã mà anh đã luôn chối từ, luôn phủ nhận nó.

---

   Trở lại với căn hộ của mình, JiMin không ngờ mình lại được một "vị khách không mời mà đến", lại còn trông rất giống những nam chính trong KDrama vẫn thường chiếu trên tivi.

" Xin lỗi Kim thiếu, đây không phải nơi mà Hana bạn gái người có thể dễ dàng đến nên... "

   Chán ghét, TaeHyung chán ghét ngữ điệu xa lạ này của cậu từ lúc về đây đến bây giờ. Đều quen biết nhau rất lâu, đâu cần tỏ ra chưa từng qua lại như thế chứ.

" Tôi không đến tìm Hana. "

" Thế anh nghĩ mình tìm được cô ta ở nơi này à?! "

" Dĩ nhiên không, tôi đến tìm em. "

" Vậy à, hân hạnh quá đi mất thôi. "

   JiMin cười, nụ cười tuy tươi tắn thật nhưng lời nói lại không như thế, khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Cũng phải, đều tại anh, tại các anh mà cậu mới trở thành như thế này...Đây chính là quả báo mà.

" Anh vào nhà không? Nếu không thì mời về, tôi không thích nói chuyện bên ngoài, không thích 'vạch áo cho người xem lưng' . "

" ... Vào, vào chứ. "

   TaeHyung nhanh chóng theo sau cậu vào căn hộ, có lẽ vì mới dọn đến nên đồ đạc của cậu cũng không nhiều, không khí trong căn phòng cũng mang theo hơi lạnh của máy điều hòa nhiều hơn là sự ấm áp của con người ở đây, thật sự nên gọi là thiếu sinh khí.

" Anh đến đây để làm gì? Không phải là muốn ám sát tôi hay đại loại như thế chứ? "

   Câu nói nửa đùa nửa thật của cậu khiến anh bất ngờ, hóa ra Park JiMin còn có bộ dạng như này nữa sao, thật khơi gợi sự tò mò trong anh về con người mà anh đã từng bỏ sang một bên này. Dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng việc anh từng bỏ rơi cậu là thật, không thể thay đổi.

" Dĩ nhiên không rồi. Tôi muốn nói chuyện với em. "

" Chúng ta có chuyện gì để nói nào? "

   Ngồi xuống chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng khách còn anh thì ngồi đối diện, sau đó cậu không chủ đích mà nhìn anh với đôi mắt mang đầy vẻ thách thức, có lẽ đã là thói quen của cậu khi còn ở thế giới kia.

" Tôi thích em, Park JiMin. "

" Oh, rất thẳng thắn, còn gì nữa không? "

   Cậu gật gật hệt như đó là chuyện hiển nhiên, thật khiến anh không thể hiểu thông được chuyện đang xảy ra.

" Em không có tí cảm động nào sao? "

" Không. Vì sao phải cảm động? Vì Kim thiếu gia tỏ tình sao? "

" Ý của tôi không phải như thế. Em...đối với tôi không có bất kì cảm giác hay tình cảm gì sao? "

   Đôi mắt TaeHyung trong phút chốc không còn tí ngạo mạn hay kiêu hãnh như ngày đầu gặp mặt nữa, à không, ngay lúc chạm mặt nhau ở trước cửa nhà, hình như đã không còn. Cậu đã nhận ra muộn rồi, lần đầu tiên cậu như thế.

" Không biết... "

   JiMin chỉ kịp nói ra bấy nhiêu liền bị TaeHyung ấn vào một nụ hôn. Anh nhanh đến mức cậu còn chưa kịp có bất kì phản ứng nào, cậu chưa lường được hành động này của anh. Không đúng, TaeHyung của hôm nay hoàn toàn khiến cậu mờ mịt, không thể nhìn thấu được bất cứ thứ gì từ con người này. Là khả năng sát thủ của cậu dần biến mất? Hay vì TaeHyung đã thay đổi?

    Đôi môi cậu bị anh dày vò, một sự dày vò rất đỗi nhẹ nhàng và không kém phần ngọt ngào. Anh dẫn dắt cậu vào mê cung không lối thoát mà đến cậu cũng chẳng biết đặt tên như thế nào. Chỉ biết rằng, bàn tay đưa ra định sẽ giáng xuống gương mặt đẹp như tượng kia một cái tát của cậu khi anh dứt khỏi nụ hôn vẫn dừng lại giữa không trung.

" Vì sao lại không tát tôi? Em có thể cơ mà. "

   JiMin nhất thời không biết làm gì hay nói lại như thế nào. Nhưng quái lạ, cậu có thể cảm nhận mặt mình đang dần đỏ lên. Có ngốc mới chẳng biết phản ứng không điều kiện này mang ý nghĩa gì?

" Tim em đang đập rất mạnh, tôi còn có thể nghe thấy. "

   TaeHyung mỉm cười, đem cậu ôm vào lòng và nói lời trêu chọc ấy.

" Là phản xạ tự nhiên của cơ thể, đừng có tưởng bở. "

--- End Chap 11 ---

Trình viết H tệ hại của mình ㅠㅠ Vì thế nên không thể viết H được mà ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro