Chap 10
Chap 10: Em trước đây chưa từng điềm nhiên đến thế.
" Sao vậy anh? "
Hana tròn mắt nhìn anh, không thể biết anh đang nghĩ những gì nên cô ta chỉ có thể hỏi như vậy. Phải rồi, con người chỉ cần tiền bạc và danh phận như cô ta vốn chẳng bao giờ hiểu được, thậm chí cũng không cần hiểu để làm gì cả.
" Không có gì. Anh trông thấy JungKook đi cùng...JiMin. "
Anh đang bận lòng với tâm tư của chính mình, hoàn toàn bỏ lỡ biến hóa trên gương mặt Hana, cô ta nghe tên JiMin được phát ra liền khựng người lại, đôi mắt cố gắng mở to để tỏ vẻ đáng yêu sau liền trở nên sâu xa, đồng tử vì vậy mà co lại rất nhanh. Cô ngước mặt nhìn về phía trước, tầm chưa đến năm mươi mét, rất dễ dàng trông thấy được dáng vẻ của người mà cô ghét nhất, không muốn gặp nhất - Park JiMin.
" Hôm qua, em đã gặp cậu ta khi đang đi cùng TaeHyung. Cậu ta đã mắng em rất nhiều khi vừa gặp nhau, còn làm TaeHyung vô cùng tức giận nữa. "
HoSeok máy móc quay sang cô ta, sau đó lại kéo tay cô đi về phía trước. Hành động của anh khiến cô ta bất ngờ, nhưng thâm tâm lại âm thầm đắc thắng.
" JungKook, sao em lại đi cùng JiMin như vậy? "
Nhìn hai người tay trong tay, lòng HoSeok dâng lên một cỗi chán ghét nhưng lại không biết diễn tả, liệu là chán ghét thật hay là thứ khác? Anh vẫn còn phân vân lắm.
" Cùng JiMin đi dạo, đâu có gì là phạm pháp đâu chứ? "
JungKook thường ngày sẽ không có chuyện nói lại với các hyung như thế, nhưng câu hỏi vừa rồi của HoSeok hyung không mang ý dò hỏi, mà tỏ vẻ khinh ghét rất rõ ràng. Nói JungKook như nào cũng được, chỉ cần đừng động đến JiMin, vì anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ chẳng ngốc nghếch bỏ lại JiMin thêm lần nào nữa.
" Anh không có ý tứ đó, em không cần tỏ ra như vậy. Chỉ là hỏi thăm thôi."
" Vậy thì đã hỏi thăm xong rồi chứ, em cùng JiMin phải... "
" Chưa xong mà, anh đã nói được gì với JiMin đâu chứ. "
" JiMin không muốn cùng anh trò chuyện. "
" Còn chưa hỏi JiMin mà sao em lại khẳng định như vậy chứ? "
" Hyung... "
HoSeok lúc đầu chỉ muốn chào hỏi một chút nhưng cách JungKook đối đáp thật khiến anh muốn đem JiMin tách khỏi em ấy.
" Hai anh đừng như vậy mà. "
"Cô nàng tiểu như nào đó" lại nhập vào vai "nữ chính" đang khuyên "những người đang tranh dành mình". Mà khoan đã, nhìn như cô ta diễn nhầm vai rồi thì phải. Nhưng hay thật, không cần cậu lên tiếng thì JungKook đã phản bác lại câu nói vô lý của cô ta:
" Cô có tư cách để đứng đây bảo chúng tôi phải gì à? "
" Em...không dám... "
" Hana, em an phận một chút được không? Bọn anh đang nói chuyện cơ mà. "
HoSeok không vì lý do gì mà cau gắt với cô ta, anh từng ghét dáng vẻ không lên tiếng giải thích của JiMin biết bao, bây giờ lại cảm thấy chẳng thể nào chịu được với sự nhu nhược không cần thiết từ Hana.
" Op...pa... "
Nghẹn cứng họng, cô ta chẳng thể nói gì thêm được.
" Cô ấy sắp khóc đến nơi rồi, anh mau dỗ dành đi kẻo muộn đó. Sao anh lại có thể mắng cô người yêu mình như thế chứ? "
JiMin nhìn tình cảnh đáng thương của cô ta, và thầm cảm thán "sao có thể diễn mỗi một màu nhiều lần đến vậy chứ?". Cậu cũng không nên đứng yên mà chẳng lên tiếng nhỉ, người ta đã nghĩ mình là "nữ chính" rồi thì cậu cũng nên trợ giúp để cô ta hoàn thành vai diễn đó một chút chứ nhỉ.
" JiMin...em nói gì thế chứ? "
Rất bàng hoàng, vẻ mặt không dám tin của anh không chút che dấu mà thể hiện ra khiến cậu thích thú.
" Tôi có nói gì sai sao? Tiểu thư Hana đây không phải là người yêu của Jung thiếu à? "
" Thì...đúng, nhưng... "
Những từ ngữ phản bác muốn tuông ra lắm chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao lại chẳng thể nói được, như thể tất cả đều bị nghẽn lại nơi cuống họng vậy. Hóa ra, cảm giác bất lực chính là thế này.
" Jung thiếu, chúng tôi còn có việc phải đi trước, sẽ không làm phiền buổi hẹn hò của hai người nữa. "
JiMin mỉm cười rất xinh đẹp, đẹp đến nổi khiến HoSeok đau lòng. Anh đã từng trông thấy cậu như thế này rất nhiều lần trước đây, cảm giác lúc ấy vô cùng lan tỏa, nụ cười của cậu đã từng khiến anh vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây lại không như vậy, sự thân thuộc dừng như bị bốc hơi đi đâu mất rồi, chỉ còn lại dư vị xa lạ, hoàn toàn đẩy anh khỏi thế giới của cậu. À không, đúng hơn thế giới của cậu đã không còn sự hiện diện của anh.
Đúng rồi, là người dưng. Hai từ đau lòng ấy lại dùng để miêu tả quan hệ giữa anh và cậu trong thời khắc này. Thật quá xót xa rồi.
" JungKook, chúng ta đi. "
Cậu kéo JungKook một cách đầy cao ngạo cùng thách thức với hai con người kia. Một hành động bất chợt như thế thôi, đủ đã khiến một người hạnh phúc, còn kẻ kia đau lòng. Chắc mọi người biết đó là ai. JiMin cũng vậy.
Cậu biết HoSeok đang nghĩ gì, đó chính là nguyên nhân đẩy cậu đưa đến quyết định thế này.
" Park JiMin, em của trước đây đâu rồi chứ? Em chưa từng điềm nhiên đối với anh như thế? Là vì sao, vì sao hả? "
Tâm tư bị kích động bởi những lời nói cùng hành động của cậu, anh như một con người khác, có phần cáu bẳn, có phần tức tối mà nói to, hệt như quát lên vậy.
" Vì Park JiMin trước đây...đã bị ép đến chết rồi. "
Để lại câu nói chân thật đến chấn động lòng người. JiMin hiên ngang cùng JungKook rời, để lại một HoSeok bần thần và cô ả Hana vô cùng hoang mang trong ánh mắt.
" JiMin... "
" Đừng nói gì về chuyện vừa rồi nữa, anh đưa tôi về nhà nhé? "
" Được rồi, chúng ta đi. "
--- End Chap 10 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro